Ảnh minh họa
4 năm bên xứ người, không được về thăm gia đình, người thân, nỗi nhớ nhà, nhớ con cồn cào. Những lúc ấy, tôi chỉ mong được nằm ôm con, được ngắm con ngủ, nhưng vì cơm áo gạo tiền, vì khoản nợ của chồng tôi lại tiếp tục gạt nỗi nhớ sang một bên, cố làm kiếm tiền trả nợ, nuôi con. Tôi đã sai lầm khi phản bội chồng, nhưng sao chưa khi nào chồng hiểu cho tôi. Vì điều kiện kinh tế gia đình, tôi phải đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền về lo cho các con và trả nợ anh cờ bạc thua lỗ trước đó.
Xa nhà, xa chồng lâu ngày, trong khoảng thời gian đó, tôi có nảy sinh tình cảm với một người cũng có hoàn cảnh giống tôi. Anh cũng bỏ lại vợ con ở lại Việt Nam để đi xuất khẩu lao động, chúng tôi tìm được sự đồng cảm và vượt qua giới hạn của tình bạn thông thường.
Cả hai đều thống nhất, sau khi hết hạn hợp đồng lao động, trở về Việt Nam, chúng tôi sẽ quên đi tất cả mọi thứ bên này, và coi đó là một kỷ niệm. Nhưng rồi, chồng tôi và vợ anh đã phát hiện ra sự thật, cũng do một người bạn của tôi và anh kể với họ về chuyện ngoại tình của chúng tôi.
Chồng tôi và vợ anh muốn chúng tôi về nước trước thời hạn hợp đồng, hoặc là sẽ chấm dứt mọi chuyện. Về trước hợp đồng sẽ bị phạt nên tôi và anh chia tay, không gặp nhau thêm lần nào nữa cho đến tận bây giờ tôi đã trở về nước được hơn 1 năm.
Gặp lại chồng, con, tôi cũng đã xin lỗi chồng vì những sai lầm của mình trong lúc xa quê, xa chồng, con. Chồng chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, coi thường vợ. Anh ít khi chủ động với tôi trong chuyện chăn gối mà chỉ đồng ý khi tôi yêu cầu.
Anh nói đáng lẽ anh đã ly hôn với tôi, nhưng vì các con, vì nghĩ thương chúng mà anh lại tiếp tục cuộc hôn nhân này. Thế nên tôi đừng trách anh vì sao lạnh nhạt với tôi.
Có những đêm nằm bên chồng mà tôi cảm thấy tủi hờn, cảm thấy bị anh ghẻ lạnh, tại sao anh chưa khi nào nghĩ, tại sao tôi một mình phải sang xứ người lao động vất vả, để làm gì?. Nếu không vì khoản nợ của anh, không vì tương lai của các con, liệu tôi có phải chịu đựng như vậy không?.
Sai lầm của tôi, một phần cũng lỗi từ phía anh, sao không bao giờ anh chịu hiểu và cảm thông cho nỗi khổ của tôi?