Ảnh minh họa
Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông đốn mạt, chẳng biết liêm sĩ khi cùng lúc gây đau khổ cho hai người phụ nữ. Nhưng những ai rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu được tôi cũng đau khổ chẳng kém gì họ.
Tôi là đàn ông đã có gia đình, yêu và cưới người vợ hiện tại được 10 năm. Có thể nói chúng tôi là mối tình đầu của nhau, nên sau khi cưới thì càng yêu nhiều hơn.
Tuy nhiên, khi cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn, không phải lo cơm áo gạo tiền tôi và vợ có những khoảng cách vô hình mà cả hai không nhận ra. Cô ấy thay đổi không còn quan tâm đến bữa ăn gia đình, thường xuyên hẹn hò với bạn bè để đi spa, du lịch…
Còn tôi cảm giác tình cảm với vợ cũng nhạt dần, nhiều lúc buồn, chán, tôi cũng cặp kè vô số các cô gái để giải khuây, qua đường chứ thật sự không có tình cảm gì với họ. Nhưng về nhà tôi vẫn làm tròn trách nhiệm một người cha, người chồng.
Giấy không thể gói được lửa, khi vợ phát hiện tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, cô ấy như hóa điên, gào khóc và liên tục dùng những lời lẽ để thóa mạ tôi… Cuộc sống gia đình tôi trước đây hạnh phúc, êm ấm bao nhiêu thì giờ đây như địa ngục. Không gặp nhau thì thôi, chứ mỗi lần gặp nhau, cô ấy lại chửi chó mắng mèo, làm không khí gia đình rất ngột ngạt.
Chán nản, tôi ra ngoài bù khú với bạn bè. Một ngày đẹp trời, tôi gặp em, cô gái mà hiện nay tôi yêu em một cách say đắm, tôi có thể chết vì em. Em cũng từng trải qua một đời chồng và đang nuôi con gái 4 tuổi. Lúc mới quen, tôi không mấy thiện cảm vì em rất mạnh mẽ, cá tính nhưng khi tiếp xúc nhiều tôi biết em cố tình tỏ ra gai góc chứ tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và yếu đuối.
Tình cảm cứ thế nhen nhóm từ nhỏ thành to, mỗi lần gặp nhau tôi có kể về hoàn cảnh của mình và được em động viên rất nhiều. Tôi nghĩ em sẽ khuyên tôi bỏ vợ để về bên cô ấy chăm sóc, thương yêu cô ấy, nhưng em nhất mực từ chối tình cảm của tôi dù tôi biết em yêu tôi rất nhiều.
Chuyện tôi nhiều lần hẹn hò, nhắn tin cũng bị vợ phát hiện, cô ấy làm mọi chuyện rối tung lên khi đến công ty em để tố cáo em cướp chồng người khác. Em bị kỷ luật và sa thải ngay sau đó không lâu. Em gọi điện và khóc với tôi rất nhiều, tối đó và nhiều ngày sau đó, tôi ở bên em không rời nửa bước.
Tôi biết mình đã làm tổn thương và gây đau khổ, mất mát cho em thật nhiều, dù có bù đắp thế nào vẫn không làm em nguôi ngoai được. Và tôi không biết rằng những ngày ở bên em là những ngày cuối cùng tôi được gặp và chăm sóc em, vì khi tôi gọi điện thoại cũng như đến nơi em ở, chủ nhà trọ đã nói em rời đi một ngày sau đó.
Hiện tại, tôi và vợ đã ly thân nhưng nỗi nhớ về em vẫn thôi thúc tôi đi tìm. Trời đất bao la tôi biết tìm em ở đâu đây. Tôi thật sự rất đau khổ, không có em, nửa cuộc đời còn lại của tôi như đã mất.