Nàng có một anh bạn trai phải nói không có điểm gì để chê. Đám bạn của nàng chấm điểm cho chàng nhất loạt đều cho điểm 10, bởi cố tìm tòi moi móc cũng không ra khiếm khuyết của chàng mà trừ nữa cơ.
Này nhé, chàng có ngoại hình ưa nhìn. Chàng có công việc ổn định với mức lương khá. Tất nhiên với những người bình thường như bọn nàng nếu yêu cầu bạn trai của mình là đại gia thì thật quá không bình thường. Chàng vô cùng chu đáo, săn sóc bạn gái.
Đặc biệt, chàng rất chung thủy, từ việc nhỏ như ngó nghiêng ngó dọc gái xinh khi ra đường, tới nhắn tin, chát chít với các cô gái khác, chàng đều tuyệt đối không làm, chứ đừng nói là đi chơi, hẹn hò với họ. Yêu được chàng, nhiều khi trong mơ nàng còn phải mỉm cười bởi ông trời thật quá ưu ái cho nàng.
Nhưng nàng dần dà phát hiện ra một điều lạ lùng ở chàng. Và phát hiện ấy thực sự khiến nàng suy nghĩ khá nhiều. Trong mỗi lần hẹn hò, thi thoảng chàng sẽ nhận được điện thoại của bố mẹ chàng, có lẽ ông bà hỏi chàng đi đâu, khi nào về, hoặc có việc muốn thông báo nào đó. Chàng thường ra chỗ khác nghe, nhưng nàng vẫn đủ nghe thấy những câu trả lời cộc lốc, trống không của chàng với bố mẹ. Sau đó là cáu gắt, to tiếng khi bị hỏi đến câu thứ hai, và cuối cùng dập máy trong sự bực tức.
Ảnh minh họa
Mùng 8-3 và 20-10, chàng thường dẫn nàng đi mua quà theo đúng sở thích. Mỗi lúc ấy nàng đều hỏi chàng mua gì cho mẹ chàng ở nhà chưa, chàng đều ậm ừ không đáp rõ ràng. Khi nàng đề nghị giúp chàng đi chọn, thì chàng lại gạt đi, nói để tự chàng mua cũng được. Sau đó nàng hỏi lại chàng đã mua món quà gì tặng mẹ, nhưng chàng đều trốn tránh không muốn đáp, nàng nghĩ khả năng chàng mua quà tặng mẹ mình là không cao.
Chàng thường ít kể về gia đình, đặc biệt là những kỉ niệm vui vẻ, đáng nhớ của bố mẹ, hoặc đơn thuần là vài câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Mỗi lần nàng hỏi thăm bố mẹ chàng dạo này thế nào, chàng đều qua quýt vài câu rồi nhanh chóng lái sang chủ đề khác. Nhiều khi chàng có nói về bố mẹ, nhưng lại là than vãn. Nào là ông bà già cả đâm sinh lắm bệnh, đợt này ngày nào chàng cũng phải chở bố đến bác sĩ để tiêm. Lúc thì mẹ chàng trưa nay nấu cơm quên không đổ nước, báo hại chàng phải đi ăn cơm quán.
Tất cả những chuyện ấy, tuy nhỏ song chẳng hiểu sao nàng lại rất để ý và ghi nhớ chúng. Điều đó khiến cho tình cảm nàng dành cho chàng xuất hiện một vết nứt ngầm. Và vết nứt ấy đã vỡ toạc ra sau lần nàng về nhà chàng chơi.
Hôm ấy, buổi sáng chàng đến đón nàng, nàng rủ chàng qua siêu thị mua đồ thì chàng bảo mẹ chàng sáng nay đã đi chợ rồi. Lúc đến nhà chàng, mẹ chàng đang lụi hụi nấu nướng trong bếp. Nàng xắn áo định vào giúp mà chàng nhất quyết không cho, bắt nàng ngồi uống nước ở phòng khách đợi cơm. Lúc bố chàng bê mấy thùng đồ nặng qua sân, nàng kéo chàng định qua giúp mà chàng kéo nàng lại: "Kệ đi, ông tự bê được mà!". Hai người trẻ khỏe ngồi rỗi ở đây trong khi bố mẹ già của chàng thì tất bật làm việc, nàng thấy thật không quen chút nào.
Đến bữa cơm, bố mẹ chàng đều niềm nở nói chuyện, hỏi han nàng. Chàng cũng liên tục gắp thức ăn cho nàng, nhưng tuyệt nhiên chẳng gắp cho bố mẹ mình miếng nào. Có món nào ngon đều để trước mặt nàng khiến nàng ngại không kể xiết. Trong khi ăn, thiếu tí nước mắm hay cần cái muôi chàng đều thản nhiên sai mẹ: "Mẹ đi lấy đi", khiến nàng chỉ còn nước cúi ngằm mặt không dám ngẩng lên nhìn ai. Cho là nàng lạ nhà không biết chỗ, sao chàng không tự mình đứng lên lấy?
Ảnh minh họa
Nàng vô cùng để ý cách nói chuyện của chàng với bố mẹ, luôn cộc lốc với giọng điệu chẳng chút lễ phép nào, chứ đừng nói tới việc hỏi han tận tình, quan tâm tới bố mẹ. Vì vậy, dù buổi ra mắt rất suôn sẻ, bố mẹ chàng hiền lành, hiếu khách, chàng săn sóc bạn gái hết lòng nhưng nàng vẫn chẳng thể vui nổi.
Đêm ấy nàng mất ngủ suy nghĩ cả một đêm. Cuối cùng, sáng hôm sau nàng quyết định chia tay chàng, thẳng thắn và dứt khoát không chấp nhận sự níu kéo. Lí do nói ra chắc chẳng ai tin, bởi chàng tốt với nàng thế cơ mà. Nhưng cốt yếu điều khiến nàng đau đáu chính là việc chàng không hề tôn trọng cũng như đối xử tốt với bố mẹ mình – những người sinh ra và nuôi chàng lớn thành người!
Đến bố mẹ mình chàng còn chẳng trân trọng thì chàng có thể đối tốt và sống tình nghĩa với ai được đây, hay chỉ có bản thân chàng là nhất? Lúc này chàng đang say đắm nàng thì chàng "đội nàng lên đầu" như thế, một khi hết tình không hiểu chàng sẽ bạc bẽo cỡ nào? Hôn nhân dựa trên nền tảng của tình yêu, nhưng tình yêu ai có thể duy trì mãi được? Chính thế nàng mới thấy sợ hãi khi chứng kiến cách đối xử của chàng với bố mẹ, và dù chàng có là "soái ca điểm 10" thì nàng cũng kiên quyết muốn chia tay.