Ảnh minh họa
Tôi 38 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi cưới nhau khi đó tôi 25 tuổi còn chồng 27.
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi nhìn chung không có nhiều sóng gió, vì chúng tôi đều có công việc ổn định trước khi tiến tới hôn nhân, bố mẹ hai bên không giàu nhưng cũng hỗ trợ được phần nào, nên chưa khi nào chúng tôi cảm thấy quá khó khăn.
Cưới xong, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá êm đềm, tôi và chồng đều không phải những người có nhu cầu cao về chuyện chăn gối, nhưng đều đặn mỗi tuần vẫn 4-5 lần và sau mỗi lần đó, cả hai đều cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc.
Cho đến khi tôi sinh xong con thứ 2, khi đó tôi 32 tuổi thì nhu cầu chăn gối của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không có nhu cầu gần gũi chồng và thường chỉ cố gắng chiều anh cho qua chuyện. Thời gian đầu, chồng cứ nghĩ con còn nhỏ, tôi phải lo lắng nhiều nên cũng thông cảm cho vợ.
Nhưng sau đó một thời gian, con đã lớn mà nhu cầu của tôi không thay đổi, chồng đã từng nghĩ tôi có người khác nên còn giận dỗi, nói bóng gió với tôi. Khiến cuộc sống, quan hệ vợ chồng đôi khi cũng căng thẳng, mệt mỏi và thiếu sự chia sẻ.
Dù chồng không ép buộc tôi phải chiều khi tôi không muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy thương và có lỗi với anh rất nhiều.
Tôi tìm đến nhiều loại thuốc đông, tây y, thâm chí có người mách tôi thường xuyên tập thể dục và ăn uống nhiều loại tốt cho nhu cầu sinh lý của phụ nữ, nhưng cũng không đạt được kết quả gì.
Mỗi lần nhìn thấy chồng thèm muốn, tôi lại thấy giận mình và muốn làm được nhiều hơn thế, nhưng rồi lại không thể làm gì hơn vì chính bản thân tôi luôn cảm thấy sợ hãi, ám ảnh mỗi khi anh có nhu cầu gần gũi.
Tôi chẳng biết mình bị bệnh gì và làm cách nào để có thể gần gũi trở lại với chồng như ngày xưa.