Tôi và Hương đến với nhau do cha mẹ tôi chọn, ông bà là bệnh nhân thường xuyên của cô ấy. Hương là một bác sĩ của bệnh viện huyện, tuy không xinh nhưng dễ nhìn, tính tình hiền lành, tốt bụng đối xử với bệnh nhân ăn cần nên rất được lòng mọi người. Cha mẹ tôi rất cảm mến cô ấy và muốn có một cô con dâu như thế.
Khi nghe cha mẹ đặt vấn đề cưới vợ làm bác sĩ, tuổi xấp xỉ lên hàng « băm » ngang với tôi là trong đầu tôi phản đối ngay. Bởi đó không phải là mẫu người vợ tương lai của tôi. Ai nói tôi háo sắc thích vợ trẻ thì nói, nhưng tôi muốn vợ của mình phải xinh xắn, nhỏ hơn tôi ít nhất 5 tuổi, có một công việc nhàn rỗi làm hành chính hay cô giáo càng tốt, để có thời gian lo cho gia đình.
Chuyện bươn chảy bên ngoài kiếm tiền lo cho cuộc sống tôi sẽ đảm đương. Những cuộc tình cũ của tôi đều trong chuẩn này, nhưng vì nhiều lý do mà không đến được với nhau. Cho nên tôi cứ lần lữa mãi không chịu gặp mặt cô ấy, mặc cho cha mẹ tôi hối thúc, đến lúc ông bà làm « căng » quá buộc tôi phải nghe theo. Tôi nghĩ chỉ gặp cho ông bà vui thôi, chứ thời đại này làm gì có người lập gia đình qua mai mối, không những tôi mà chắc chắn cô ấy cũng không chọn việc kết hôn theo kiểu vậy.
Sau lần gặp mặt thì cha tôi lâm bệnh nặng, nhà tôi ở xa bệnh viện. Cha già yếu di chuyển rất khó khăn, nên cách vài ngày là Hương đến nhà tôi thăm khám tận tình cho ông như một bác sĩ riêng, không nhận đồng xu tiền công nào.
Tôi nghĩ Hương nhiệt tình lặn lội đường xa đến chăm sóc cho cha là do cô ấy quí mến hai ông bà từ trước, nhưng rồi dần dà tôi nhận ra cô ấy có cảm tình với mình. Còn tôi thì gia đình tác động, mọi người đều bảo người như Hương không chọn thì chọn ai nữa. Tôi nghĩ mình là con út, người vợ không những hòa hợp với mình mà còn là đại gia đình nữa thì hạnh phúc mới viên mãn.
Tôi bắt đầu hẹn hò với cô ấy, hy vọng trái tim mình sẽ rung động. Sau một năm tìm hiểu, con tim tôi không hề lóe lên chút xúc cảm nào như mong đợi cả, chỉ có lý trí tôi luôn mách bảo gia đình tôi nợ Hương quá nhiều, mình phải trả ơn cô ta thôi. Thế rồi tôi và Hương đính hôn, dự định 6 tháng sau là cưới.
Tuy không có tình yêu với Hương, nhưng bên cô ấy tôi có cảm giác bình yên. Và, cái chính lấy cô ấy, cha mẹ, anh chị tôi ai cũng hài lòng là tôi cảm thấy vui rồi. Trong tận đáy lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ với Hương. Nhưng cuộc đời không ai biết trước chữ "ngờ".
Sau ngày đính hôn tôi làm trưởng đoàn hướng dẫn sinh viên thực tập ở một vùng nông thôn. Nơi đây mọi thứ đều thiếu thốn, rất bất tiện trong sinh hoạt. Trong số sinh viên tôi thực tập có cô Trang giáo viên trẻ, hoạt bát, xinh xắn. Tôi đoan chắc bất cứ ai tiếp xúc với cô ấy cũng sẽ cảm mến ngay và tôi cũng không ngoại lệ.
Trang là người địa phương nên nhiệt tình giúp đỡ mọi người, đặc biệt là tôi. Tôi nghĩ mình làm trưởng đoàn nên có sự ưu ái đó thôi, nhưng chẳng bao lâu cô ấy đã « bật » tín hiệu với tôi, dù biết tôi đã đính hôn. Tôi cố tránh tiếp xúc với Trang, sợ những cử chỉ đáng yêu của cô ấy làm con tim mình chao đảo, mà càng né tránh hình ảnh cô ấy tràn ngập trong tôi.
Rồi việc gì đến đã đến tôi và Trang đến với nhau chỉ sau 3 tuần đoàn sinh viên của tôi thực tập. Bên Trang con tim tôi hừng hực cháy bỏng, tôi biết Trang mới chính là tình yêu đích thực lâu nay mình mong đợi. Tôi càng hạnh phúc bên Trang, thì càng cảm thấy tội lỗi với Hương vô cùng.
Tình yêu giữa tôi và Trang càng sâu đậm thì ngày cưới của tôi cũng cận kề. Nếu tôi hy sinh tình cảm của mình chia tay Trang rồi cưới Hương như dự tính, liệu rằng cô ấy có hạnh phúc khi sống bên người chồng không dành tình yêu cho mình chăng ? Còn như tôi thú thật với Hương xin cô ấy tha lỗi rồi hủy hôn, tôi sợ Hương sẽ bị cú sốc rất lớn và sự phản đối của gia đình tôi. Giờ tôi rồi quá không biết phải làm sao đây?