Chúng mình cưới nhau đã ba năm và cu Bi cũng tròn hai tuổi. Chuyện gối chăn của mình kể ra cũng mỹ mãn. Có điều, nếu em bỏ qua việc phán xét chất lượng cuộc yêu thông qua thời gian "lâm trận", có lẽ anh sẽ thoải mái hơn, so với áp lực "em đọc báo thấy thế này", "các nhà khoa học chứng minh rằng"…
Em biết không, điểm mạnh nhất, đồng thời yếu nhất của đàn ông là chuyện tình dục. Ở đó, đàn ông có thể phô diễn thế mạnh và năng lực bản thân, nhưng cũng dễ bộc lộ những điểm yếu kém mà đương sự không bao giờ muốn bị phán xét.
Ảnh minh họa
Nếu sau một ngày làm việc, chất lượng công việc hay những vui buồn em tiếp nhận có ảnh hưởng nhất định tới cảm xúc khi về nhà thì anh cũng thế. Khi công việc không thuận lợi, những mệt mỏi ấy dễ theo anh vào chuyện gối chăn. Ngược lại, nếu mọi thứ hanh thông, anh sẽ có sự hưng phấn và thăng hoa nhất định.
Nên chuyện gối chăn, anh muốn được tự tin thể hiện bản lĩnh của mình. Áp lực kiếm tiền, mua nhà, gầy dựng sự nghiệp... khiến anh mỏi mệt. Khi để cuốn vào thế giới riêng mê đắm với em, anh không muốn lại có thêm chiếc đồng hồ kiểm soát và phán xét về thời lượng.
Có thể lần này chỉ được bảy phút, nhưng biết đâu lần tới chẳng nửa giờ. Quan trọng là trong thời gian đó, chúng mình có đạt tới sự thăng hoa hay chưa. Trẻ con ám ảnh với chuyện "con nhà người ta…", đừng bắt cánh đàn ông phải chịu áp lực "chồng con bạn em...".
Em biết không, đàn ông thường ba hoa khi kể về chuyện ấy. Em có chắc "chồng con bạn em" và cô bạn ấy không "tung hỏa mù" để khoe khoang? Chẳng ai dại vạch áo cho người xem lưng. Biết đâu ông chồng đó lại chẳng cầm cự nổi ba phút. Chỉ có người trong cuộc yêu biết rõ, còn những lời "dọa thiên hạ" nhằm giữ thể diện mà thôi.
Rốt cuộc, chuyện gối chăn làm gì có công thức, chẳng thể đúc khuôn ai cũng như ai; để rồi khi người trong cuộc không giống như thế, lại bị bạn đời căn vặn. Như anh và em, mỗi khi chúng mình nổi hứng là bất kể thời gian, không gian, chẳng cần "lên lịch", ta cứ thế mà yêu. Sự phong phú, ngẫu hứng ấy, em đã biết nó đem lại cảm xúc thăng hoa tuyệt vời thế nào. Vậy thì sao em còn để mình bị ám ảnh bởi "lý thuyết thời gian"?