Tôi 28 tuổi, anh bằng tuổi tôi. Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng làm chung một công ty về bất động sản. Yêu nhau khoảng 4 tháng thì anh ấy chuyển sang làm việc cho một công ty khác.
Anh là người chu đáo và tình cảm, luôn tạo sự bất ngờ cho tôi. Mỗi sáng khi vừa bước tới bàn làm việc, tôi thường thấy phần đồ ăn sáng kèm theo một mẫu giấy nhỏ: “Em nhớ ăn sáng nhé cô nàng tham việc”, “Yêu em nhiều hơn hôm qua”... Sự ngọt ngào của anh làm tôi ngất ngây hạnh phúc.
Chúng tôi đã có những tháng ngày lãng mạn ở công sở và trong nhà anh. Hình minh họa.
Những ngày cha anh về quê thăm nhà, anh chở tôi sang nhà chơi và ngủ lại. Nhà anh có hai phòng, tôi ở một, anh ở một. Tôi và anh chưa từng đi du lịch riêng. Lúc đầu, tôi vui mừng và trân trọng điều đó. Nghĩ rằng anh không muốn tôi khó xử và muốn giữ điều thiêng liêng cho tôi tới khi mọi thứ chính thức. Anh là con một, mẹ anh mất sớm nên anh đón cha từ Bình Dương lên sống cùng trong một căn chung cư tại Sài Gòn. Thỉnh thoảng, tôi sang nhà nấu nướng và dùng cơm với cha con anh.
Dịp sinh nhật anh, tôi đề xuất: “Hay cuối tuần này mình đi Vũng Tàu đi”, anh bảo: “Ừ em, để anh hỏi nhóm bạn rồi mình đi”. Tôi mới nói em muốn hai đứa thôi vì mình chưa bao giờ đi tách riêng, anh ậm ừ một hồi rồi cũng chiều tôi.
Chúng tôi đến Vũng Tàu ăn hải sản, tắm biển, dạo quanh thành phố và về nghỉ ngơi ở khách sạn. Tối đó, hai đứa nằm nói chuyện, tâm sự, vẽ ra bao điều hạnh phúc cho tương lai. Rồi anh quay sang bên ngủ một cách vô tư. Tôi thấy hụt hẫng và khó chịu, bởi không mấy khi hai đứa mới có dịp riêng tư, khi mà điều kiện thuận lợi đến vậy.
Tôi nghĩ mình đã đủ chín chắn, không còn bẽn lẽn, ngô nghê vì những cái nắm tay hay những nụ hôn vụng nữa. Tôi muốn những khoảnh khắc bên anh sẽ là những gì tự nhiên nhất của cảm xúc. Tôi nhớ trước đây, khi cả hai đi chơi với đám bạn tới 2-3 giờ sáng, lúc đó tôi có nói với anh hay mình ở khách sạn rồi sáng mai mình về sớm thì anh bảo thôi, để anh chở em về.
Từ cảm giác khó chịu tôi chuyển sang trằn trọc. Trước khi quen anh, tôi đã chia tay hai mối tình. Chẳng tự hào mình là người từng trải trong tình yêu và cả "chuyện ấy" , nhưng tôi biết bản chất của đàn ông. Họ không bao giờ muốn "kém cỏi" khi ở cạnh người yêu, ở anh tôi không thấy điều đó. Tôi hụt hẫng nhưng tôi cũng không nói gì, vì những chuyện này, rất khó để mở lời.
Yêu anh, nhưng tôi có nên chấp nhận thiệt thòi? Hình minh họa |
Dịp 30/4 vừa rồi, tôi và anh về quê, ra mắt gia đình, mọi việc khá thuận lợi. Anh rất được lòng của bố mẹ tôi. Ông bà cũng hay hỏi thăm tôi về anh, còn anh khéo léo gửi rượu và trà về quê cho bố tôi. Tôi tính tới chuyện xa hơn và muốn anh sẽ là người đàn ông đồng hành cùng mình cả đời.
Ngày hôm ấy, anh chở tôi sang nhà chơi. Tôi đang ngồi trên giường thì anh nắm chặt tay tôi và nói muốn tôi nghe một điều hệ trọng. Tôi thấy trong lòng có cảm giác bất an khó tả.
Anh buồn bã kể rằng anh bị bệnh, anh không có khả năng làm "chuyện ấy” theo cách bình thường, anh bị bất lực. Anh kể rằng trước khi quen tôi anh cũng đã từng sống thử với người yêu cũ 6 tháng, rồi đành chia tay cũng vì lí do này. Thời gian sau đó, anh chạy chữa, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hy vọng bệnh sẽ khỏi, nhưng càng vô vọng.
Lúc ấy tôi choáng váng, xâu chuỗi lại mọi thứ thì mới thấy, những lúc chúng tôi gần gũi anh luôn tìm lí do và tìm cách tránh chuyện đụng chạm riêng tư.
Tôi vừa thương anh, vừa thương mình. Không ngờ chuyện này lại xảy ra với chúng tôi. Thường thì người ta sẽ nghĩ chỉ những cặp vợ chồng tuổi xế chiều, hay những người đàn ông tuổi trung niên mới gặp phải bệnh ấy, sao lại là anh?
Anh kể xong thì xin lỗi tôi, rồi hai đứa không biết nói thêm gì nữa. Giờ đây, tôi như lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan" vì tôi rất yêu anh. Nhưng, tôi cũng không thể nào nhắm mắt lao vào sống đời trong một mối tình không "trọn vẹn" như vậy... Có phài tình yêu của tôi chưa đủ lớn để bỏ qua hết những nhu cầu tầm thường?