Cỗ lá
Cỗ lá là đặc sản mang nét văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng đặc trưng của người Mường. Trên mâm cỗ lá không thể thiếu thịt lợn, gan, lòng lợn mán đã hấp, luộc, nướng. Các món ăn này đậm đà hương vị hơn khi được chấm cùng hỗn hợp muối, chanh, hạt dổi xứ Mường. Ngoài ra, còn có món "ngách lãi" được làm từ thịt mũi, tai, má lợn trộn với muối, gừng, riềng và óc lợn. Tất cả được bày biện khéo léo trên lá dong, lá chuối tươi đã hơ qua lửa để thực khách cảm nhận rõ hơn hương vị tươi ngon. Cỗ lá là món ăn không thể thiếu của người Mường trong các dịp ma chay, cưới hỏi, mừng nhà mới, Tết truyền thống...
Cơm lam ống nứa
Nhắc đến đặc sản của Hòa Bình thì phải nhắc đến cơm lam ống nứa. Cơm lam được làm từ gạo nếp nương ngâm qua đêm trộn cùng cùi dừa thái sợi nhỏ rồi nhồi vào ống nứa, sau đó cho thêm chút nước cốt dừa, nén chặt rồi nướng trên bếp củi. Khi cơm chín, người ta tách ống nứa thành thanh cơm trắng ngần, thơm nức. Cơm chấm cùng muối vừng tạo nên vị ngọt, bùi.
Thịt trâu nấu lá lồm
Thịt trâu nấu lá lồm
Để chế biến món này, trước tiên, người ta đem thui thịt trâu, cạo sạch, sau đó ướp với tỏi băm nhuyễn, gia vị, hạt mắc khén và ninh cùng lá lồm, ớt thái nhỏ. Khi thịt nhừ, thực khách sẽ thưởng thức cùng cơm, bún, mỳ hoặc thả thêm chút gạo nếp tạo thành món cháo loãng có vị chua thanh hấp dẫn. Đây cũng là món được dùng để giải cảm, giải rượu.
Măng chua nấu gà
Măng chua nấu với gà được nuôi ở vùng Lạc Sơn là món ăn không thể bỏ qua khi đến Hòa Bình. Người ta thường chọn con gà vừa phải, sơ chế, chặt miếng, ướp cùng măng và các gia vị khác. Khi gia vị ngấm, người ta ninh trên bếp củi từ 1 - 2 tiếng cho đến khi măng và gà nhừ mới thêm chút hạt dổi nướng.
Rau rừng đồ
Là món ăn dân dã nhưng không thể thiếu trong mâm cỗ lá hay các bữa ăn thông thường của người Mường ở Hòa Bình. Sau khi hái các loại rau rừng như tầm bóp, the hởi, rau má, rau beo, hoa chuối, hoa đu đủ đực… người ta rửa sạch và đồ trong 30 phút đến khi rau chín tới. Món này được dùng cùng thứ nước chấm độc đáo làm từ lòng và mỡ cá xào, tạo nên hương vị béo ngậy mà vẫn giữ nguyên được vị đắng, chát, ngọt, bùi của rau rừng.