Tôi lấy anh vì lỡ dính bầu. Trong một lần đi chơi, uống rượu ngà ngà say tôi đã theo anh vào khách sạn.
Ban đầu tôi muốn bỏ cái thai đi. Vì tôi thấy mình không thực sự có tình cảm với anh, hơn nữa vừa ra trường, chưa xin được việc làm nên tôi chưa đủ tự tin làm mẹ. Anh ngăn cản, bảo rằng đó là ý trời. Đám cưới diễn ra khi cả anh vào tôi chưa ai có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn kinh tế cho cuộc hôn nhân này.
Anh nói giờ chỉ cần anh yêu em, sau này anh sẽ làm cho em cũng yêu anh. Tôi hy vọng như thế vì qua một thời gian tiếp xúc, tôi thấy anh cũng là người đàn ông có trách nhiệm, sống tình cảm.
Tôi muốn có một quãng thời gian xa cách để nhìn lại cuộc hôn nhân, sắp xếp cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet
Đang bầu bí nên sau khi cưới, tôi ở nhà chờ ngày sinh con. Hàng ngày anh đi làm, tôi ở nhà với bố mẹ anh và các em. Mâu thuẫn cuộc sống lúc này mới bắt đầu và ngày càng nặng nề. Bố mẹ anh cho rằng vì chuyện có thai ngoài ý muốn mà con trai họ sớm vướng chuyện gia đình, không lo được cho bố mẹ và các em.
Tôi vốn mặc cảm, lại không tình cảm mặn mà nên gần như giữa tôi và những người trong gia đình anh không có sự giao tiếp. Tôi vốn là người vui tính, cởi mở, dễ nói chuyện nhưng giờ trở nên như cái bóng câm lặng.
Đêm ngủ bên cạnh anh, tôi lấy cớ ốm nghén, co mình lại, quay mặt vào tường, không muốn anh chạm vào người mình. Về nhà bố mẹ, đi thăm bạn bè, tôi chỉ thích đi một mình. Dù là vợ chồng nhưng cảm giác vẫn thật xa cách.
Mỗi ngày tôi gượng ép mình cười, hỏi han anh những câu lấy lệ. Anh đủ nhạy cảm để nhận ra sự gượng ép đó từ phía tôi, có lẽ lòng cũng buồn. Tôi biết vậy là không nên nhưng không khác được. Mỗi lần nghĩ đến cuộc hôn nhân, tôi thấy cả anh và mình đều thật đáng thương.
Đến nay con trai chúng tôi đã 3 tuổi nhưng tình cảm vợ chồng không cải thiện được. Mọi câu chuyện giữa chúng tôi chỉ xoay vào con. Những lúc biết anh có nhu cầu tâm sự hay ham muốn, tôi lại tìm cớ né tránh.
Đêm tỉnh dậy, nhìn anh ngủ, tôi không có chút cảm xúc nào. Nghĩ đến tình cảnh vợ chồng cứ buồn tẻ thế này kéo dài cả đời là lòng tôi héo mòn. Anh cũng chán vì biết mức độ tình cảm của tôi bao năm qua. Anh nhậu nhẹt triền miên, không muốn về nhà sau giờ làm việc. Có những đợt anh đi công tác cả tuần liền tôi cũng không mong, không nhớ, chỉ gọi vài cuộc điện thoại lấy lệ.
Cách đây nửa năm, anh có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Biết chuyện đó tôi không trách anh. Lý do là tại tôi. Thực lòng, tôi còn muốn anh và người đó quyết tâm đến với nhau để tôi và anh sớm giải thoát cho nhau.
Chi nhánh cơ quan tôi trong phía Nam cần tuyển thêm nhân sự. Nhân dịp này tôi xin cơ quan chuyển vào đó nhận công việc mới. Anh đồng ý để hai mẹ con đi. Tôi muốn có một quãng thời gian xa cách để nhìn lại cuộc hôn nhân, sắp xếp cuộc sống để có một quyết định thật chín chắn. Tôi không muốn lần nữa lại sai lầm.