Ảnh minh họa
Chồng tôi mua nhà cách đây 2 năm, lúc đó chưa lập gia đình nên cho vợ chồng em trai kế có một đứa con ở. Tôi và anh mới cưới gần một năm nay. Khi đó nhà chỉ có một phòng, vả lại anh được sếp cho phòng ở để tiện trông xưởng nên không chuyển về nhà, hơn nữa tôi cũng không thích ở chung, tránh va chạm và không còn chỗ.
Tôi nói với chồng khi nào có em bé thì chuyển về nhà cho rộng rãi, giờ ở đây cũng được. Một năm sau, sếp lấy lại xưởng và phòng ở nên chúng tôi phải chuyển về nhà. Anh chuẩn bị làm thêm 2 gác, một cho vợ chồng tôi, một cho cậu em út ở.
Em trai út sống với chúng tôi ở xưởng, đi làm sắt với chồng tôi nhưng cờ bạc, luộm thuộm, nhiều lần đánh bài, vay mượn tiền rồi trốn, nhưng lại chỉ cho người ta vào xưởng để đòi nợ, chồng tôi phải trả vì sợ người ta đánh đập em út. Tôi nấu cho em ăn chung luôn.
Chồng tôi là người luôn nghĩ cho gia đình, thương các em nhưng thấy chú út không biết điều, tôi rất buồn. Lúc chồng tôi làm thêm gác, kêu chú út lên làm cùng thì chú ấy bảo "làm có trả tiền đâu mà làm", vậy là đi chơi, đánh bài trong khi chồng tôi vất vả làm một mình. Tôi rất tức nhưng không muốn nói.
Giờ nghĩ tới chuyện sống chung, tôi biết chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Chồng nói nấu ăn riêng nên tôi cũng nói với các em chồng như vậy nhưng chúng tỏ ra khó chịu như kiểu chị dâu nhỏ nhen. Tối qua, khi đi ngủ, chồng tôi kể là em trai kế muốn dọn ra thuê phòng vì không thích tôi, nói thấy mặt tôi cứ khinh khỉnh, nhưng tính tôi ít nói, cái gì đáng thì tôi mới nói.
Chúng tôi đã cố gắng hết mức cho các em, để tránh va chạm tôi cũng rất nhường nhịn. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất thất vọng và muốn thờ ơ mọi chuyện. Chồng tôi nói không muốn cậu em kế ra ngoài cho tốn kém vì có con nhỏ. Anh còn nói nếu để vợ chồng em trai kế ra ngoài, thà chúng tôi đi thuê phòng còn hơn. Tôi rất buồn khi chồng nói như vậy. Đó là nhà của chồng tôi mà sao cái gì anh cũng nhường hết. Tôi mong nhận được góp ý của chuyên gia và độc giả. Cám ơn nhiều.
Thúy
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Thúy,
Trước khi cưới, chắc hẳn bạn cũng biết hoàn cảnh của chồng và các em của anh ấy. Vậy khi đồng ý lấy người chồng hiện tại, bạn và anh ấy đã bao giờ bàn bạc cụ thể kế hoạch về cuộc sống sau khi kết hôn và có con chưa? Chẳng hạn, ở chung hay ở riêng với các em chồng? Nếu rồi, tức là vợ chồng bạn đã thống nhất từ trước, vậy cứ thế mà thực hiện. Còn chưa, bạn nên cùng chồng thống nhất càng sớm càng tốt.
Chồng bạn là một người anh tốt, thương yêu, bao bọc em, thậm chí quên cả bản thân, tất cả nhường cho em. Tuy nhiên, anh ấy mới chỉ nghĩ cho các em, chứ chưa nghĩ cho cảm nhận của vợ. Có lẽ bản thân chồng bạn vẫn chưa nhận ra sự khác biệt giữa lúc còn độc thân và có gia đình.
Các em chồng của bạn đã quen được anh chiều chuộng, nhường nhịn, lo lắng, nay tình thương ấy bị chia sẻ bởi người chị dâu là bạn, nhất thời sẽ khó chịu. Đặc biệt là khi bị đe dọa đến quyền lợi như không thể tiếp tục ở nhờ mà phải đi thuê nhà. Hiện tại, mới chỉ bắt đầu cho cuộc sống chung mà đã như vậy, nếu thực sự sống chung lâu dài, không có kế hoạch cụ thể, sợ rằng cuộc sống đại gia đình bạn sẽ trở nên vô cùng phức tạp.
Bạn hãy nói chuyện rõ ràng với chồng về dự định tương lai; phân tích cho anh ấy thấy sự phức tạp khi sống chung với nhau, nhất là khi vợ chồng bạn sinh con hoặc chú út lập gia đình. Hãy chỉ ra cho chồng thấy sự phức tạp của việc ở chung đông anh em, thậm chí có gia đình còn từ mặt nhau. Vợ chồng, bố mẹ và con cái còn có lúc va chạm, cãi vã chứ huống hồ 3 anh em trai đã trưởng thành và có gia đình riêng.
Bạn có thể nhờ người lớn, bạn bè có tiếng nói với chồng bạn hoặc những người có hoàn cảnh tương tự khuyên nhủ anh ấy để các em ra ở riêng là tốt nhất, ban đầu vợ chồng bạn có thể hỗ trợ nếu các em khó khăn. Trong trường hợp bất khả kháng, hãy nghĩ tới cách sửa nhà thành 3 tầng, có cầu thang ngoài tách biệt như chung cư mini, mỗi tầng một gia đình ở nếu là nhà đất. Còn nếu nhà bạn là căn hộ chung cư thì khó hơn, có thể bán đi, mua miếng đất xa hơn xây nhà.
Chúc vợ chồng bạn sớm giải quyết xong vấn đề.