Mãi sau này, một vài đứa bạn thân vẫn bật cười khi chúng tôi có dịp ngồi "phác thảo" lại chân dung của tôi ngày xưa. Nói ngày xưa cho ra vẻ, chứ thực ra cũng chỉ mới hai năm trở lại đây thôi. Tôi của ngày đó chỉ tập trung mọi sự quan tâm cho chồng, con, bản thân thì chẳng thiết tha gì. Muốn mua cái gì trước hết phải cho chồng, con sau mới đến mình. Và thứ mua cho mình bao giờ cũng là hàng rẻ nhất, hàng trong những dịp đại hạ giá.
Vì coi chồng là trung tâm nên thành ra kiểm soát chồng. Anh đi đâu, làm gì, với ai, mật khẩu điện thoại, facebook, zalo… đều nằm trong tầm ngắm của tôi. Tự tò mò, tự dò xét rồi suy nghĩ tiêu cực, ghen tuông vô cớ, chồng cầm điện thoại hơi lâu là nghĩ đang nhắn tin hẹn hò. Và chỉ cần nghĩ đến đó thôi là nước mắt rơi, tim đau như thể chồng ngoại tình thật tới nơi, rồi nghĩ đến cái chết nếu chồng theo người đàn bà khác.
Ảnh minh họa từ internet
Tôi cũng cố hết sức để làm việc nhà chu toàn, con cái được dạy dỗ tốt, làm thay mọi việc cho chồng con, nhưng càng làm càng thấy mình đuối, bản thân lúc nào cũng gồng lên. Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi cho đúng nghĩa lại sợ chồng giận chồng buồn. Lu bu cả ngày chuyện nhà chuyện cửa lại tự ti, tôi cũng chẳng còn mấy bạn bè, họa chăng chỉ có vài bà hàng xóm thi thoảng tám chuyện chồng con. Vì vậy những lúc buồn, ấm ức, giận chồng chẳng biết lấy ai mà tâm sự sẻ chia.
Chồng tôi thì đi sớm về muộn, ngày nào cũng nhậu, hết nhậu với bạn, rồi nhậu với sếp, rồi nhậu với đối tác. Không chia sẻ, tâm sự chuyện công việc, tâm tư cá nhân với vợ, không bao giờ đưa vợ đi đâu cho khuây khỏa hay chụp cho vợ tấm ảnh tử tế.
Mọi thứ có thể vẫn cứ tiếp diễn như vậy và có lẽ tôi cũng sẽ chấp nhận sống như vậy, cho đến một ngày, trong một lúc tức giận chồng tôi hét lên: Xin em bớt yêu anh, quan tâm anh được không, anh ngột ngạt lắm rồi, em hiểu không?
Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi suy sụp. Nhưng thật may, cũng chính lúc đó tôi bắt đầu nhìn nhận lại mọi chuyện. Tại sao tôi đã hi sinh nhiều như vậy, lo lắng nhiều như vậy nhưng chồng lại thấy áp lực? Nhờ lời khuyên của một chuyên gia tâm lí, tôi nhận ra mình đã cho quá nhiều nhưng lại cho không đúng giá trị người ta muốn. Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định cho chính mình một cơ hội thay đổi để sống một cuộc sống khác.
Tôi đã thay đổi như thế nào?
Thay đổi tư duy: Đầu tiên, tôi chọn thay đổi suy nghĩ bằng việc đọc và học hỏi những kiến thức mới: Tâm lý đàn ông, tâm lý phụ nữ, đọc cả những loại sách khoa học để nâng cao hiểu biết. Nhờ đó tôi cũng nhận ra, cái tốt nếu đặt nhầm chỗ sẽ thành ra dư thừa, quan tâm nếu như thái quá sẽ thành ra gò bó.
Thay đổi ngoại hình: Nếu trước đây xuề xòa mặc gì cũng được thì nay tôi đã biết học cách kết hợp đồ cho phù hợp. Tôi quan niệm, có tiền thì mua sắm quần áo, mỹ phẩm xịn, không có tiền thì mua đồ hợp với bản thân miễn luôn phải thơm và tươi. Tôi cũng bắt đầu đi tập yoga, không chỉ lấy lại dáng mà còn khỏe khoắn hơn, giải tỏa bớt các năng lượng xấu tích tụ trong người. Học cách bao dung, không ganh tỵ, đố kỵ, soi mói cuộc sống riêng tư của người khác.
Tự chủ tài chính: Sau một thời gian dài ở nhà nuôi con, tôi quyết định đi làm, công việc tuy lương không cao nhưng ít nhất giúp tôi bắt đầu không nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào từ chồng, thậm chí tự trang trải được những chi tiêu căn bản trong gia đình.
Không quản chồng mọi lúc nọi nơi: Tôi không kiểm soát chồng, tôn trọng không gian riêng tư của anh ấy. Thích gì tôi nói thẳng chứ không úp mở và mong chồng tự hiểu rồi chỉ bản thân mình là hậm hực và ấm ức.
Cố gắng tạo không khí vui vẻ thoải mái khi chồng về nhà, không cau có, không nói đổng. Trước đó, tôi thức đợi chồng thâu đêm, gọi phone nhắn tin liên tục, rồi khi anh ấy về thì chì chiết gắt gỏng, không khí vô cùng nặng nề. Giờ thì khác, chồng đi cứ đi, tôi ở nhà cho con ngủ xong đắp mặt, làm đẹp, đọc sách và đi ngủ sớm. Bởi tôi vẫn nhớ có lần một người bạn nói rằng giữa việc chọn về nhà với một bà vợ mặt mày cáu kỉnh, với việc ra ngoài nhậu nhẹt, chắc chắn anh ấy sẽ chọn việc ra ngoài.
Tạo không gian riêng, tìm nguồn năng lượng tích cực: Ngày cuối tuần tôi bắt đầu đưa con đi xem phim hoặc ra ngoài café, đi du lịch với bạn bè. Đặc biệt, tôi làm quen với những người có suy nghĩ tích cực, năng lượng tích cực, nên càng thấy yêu, trân trọng bản thân mình và luôn có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống. Nhờ đó tôi nhận ra: mất tiền, mất việc…thậm chí là mất chồng cũng không hẳn là mất hết, đánh mất chính bản thân mình mới chính là mất tất cả.
Theo đuổi bất cứ đam mê nào mà mình thích: như học nấu ăn, hội họa, ca hát… Chính sự đam mê khiến tôi xao nhãng sự bận tâm với, nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm và chồng cũng có "dễ thở" hơn.
Thay đổi quan niệm về "chuyện ấy": không thụ động, không tự hài lòng, không cam chịu. Trước tôi ít có nhu cầu cho chuyện này, phần vì đời sống tinh thần của 2 vợ chồng không được tốt, phần vì luôn tự ti với cơ thể chằng chịt những vết rạn. Rồi chính việc thay đổi tư duy, tôi nhận thức được trong chuyện đó quan trọng là cảm xúc như thế nào, và kỹ năng ra sao. Làm "gái hư" một chút trên giường với chồng mình chẳng có gì phải e ngại cả.
Sự thay đổi tích cực từ bên trong đã làm thay đổi diện mạo bên ngoài của tôi, nhất là nụ cười, thần thái khuôn mặt, bạn bè người thân đều có chung nhận xét như thế. Chồng tôi từ chỗ là người vô tâm, không biết chia sẻ với vợ thì giờ sau từng ấy nỗ lực đã tích cực thay đổi.
Không còn những bữa cơm tối vắng mặt chồng liên miên, thậm chí anh ấy còn bỏ thói quen nhậu bên ngoài chuyển về nhậu tại nhà. Anh ấy giúp tôi chu toàn việc nhà, biết chia sẻ chuyện công việc với vợ, có việc này việc kia cũng hỏi ý vợ trước khi quyết định, đi đâu cũng muốn đưa vợ đi cùng. Thật là hạnh phúc.
Trải qua khủng hoảng hôn nhân tôi mới nhận ra mình không thể thay đổi được bất kì điều gì mình không hài lòng về chồng mà chỉ có thể thay đổi chính mình: bớt đòi hỏi hơn, bao dung và tích cực hơn. Và thay đổi trước hết là vì sự bình yên của chính bản thân mình, không phải cho bất cứ ai khác, chỉ cần chịu khó lắng nghe, kiên nhẫn nhìn nhận và học hỏi thì chẳng có gì ngăn cản được.