Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi lập gia đình đã hơn 15 năm. Cuộc sống có thể gọi là hoàn hảo trong mắt mọi người. Chồng tôi làm ăn giỏi, mở công ty riêng đã mười mấy năm nay. Vợ chồng tôi có nhà lớn ở trung tâm thành phố, có xe hơi, con cái đều học trường quốc tế.
Bản thân tôi, dù năm nay đã 45 tuổi, nhưng ai cũng bảo tôi trẻ và đẹp như chưa tới 40. Có được điều đó, ngoài việc chăm sóc và gia đình hạnh phúc, êm ấm, tôi không thể phủ nhận là còn nhờ chuyện riêng tư vợ chồng rất hòa hợp. Chồng tôi là người tâm lý, chiều chuộng, chăm sóc tôi. Tôi biết anh rất yêu tôi.
Ngoài 40 mươi nhưng tôi vẫn còn trẻ đẹp. Ảnh minh họa
Vì thấu hiểu và yêu thương nhau nên vợ chồng tôi đã bàn bạc thẳng thắn với nhau việc này, cố tìm ra giải pháp. Tôi biết anh không có lỗi, đó là nhu cầu tự nhiên của anh. Anh đưa ra hai giải pháp: một là cho anh có một người tình trẻ. Hai là để cho anh "ăn bánh trả tiền". Anh cho tôi chọn giải pháp và yêu cầu tôi nếu đã chọn thì không được ghen tuông, đau khổ.Thế nhưng khoảng bốn năm gần đây, anh luôn kêu than là tôi không đủ đáp ứng anh chuyện đó. Quả thật, ngày còn trẻ, chuyện vợ chồng của chúng tôi rất đều đặn, thường xuyên, nhưng vài năm gần đây, nhu cầu của tôi giảm dần. Dù anh luôn ưu tiên cho sức khỏe của tôi, luôn làm đủ mọi cách để tôi có thể duy trì "phong độ", nhưng tôi vẫn dần cảm thấy mệt mỏi, ngại ngùng và cố trốn tránh chuyện đó.
Chỉ vì chuyện này mà tôi suy nghĩ cả tuần nay, không ăn không ngủ được. Tôi sụt cân và hốc hác thấy rõ. Chuyện vợ chồng như thế càng khó khăn hơn. Tôi phải làm gì đây chị Hạnh Dung?
Thanh Thiên (Q.4, TP.HCM)
Thanh Thiên thân mến,
Làm cho vợ mình mất ăn mất ngủ, sụt ký hốc hác như vậy, chồng chị có thấy băn khoăn, áy náy hay đau lòng hay không? Chị nói rằng anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng chị, vậy thì tình yêu thương đó có chiến thắng được bản năng không? Người ta nói rằng tình yêu thương có thể mạnh hơn tất cả mọi thứ kia mà.
|
Ảnh minh họa |
Ngay cả từ phía chị, chị có đủ tình yêu thương để chia sẻ và cảm thông với chồng theo cách tốt nhất hay không? Ở đây, tôi không nói đến việc chia sẻ và cảm thông theo nghĩa đồng ý cho anh cặp bồ hay "ăn bánh trả tiền" đâu. Bởi cả hai cách đó đều tiềm ẩn những mối nguy hiểm lớn cho hạnh phúc gia đình. Nó nằm trong sự cố gắng của chị tìm kiếm những giải pháp để có được sự hòa hợp hay giúp anh vượt qua những bức xúc, ức chế sinh lý.
Nói như thế, để cả anh và chị đều có những hy sinh và vượt qua chính mình. Khoảng cách quá lớn chỉ có thể rút ngắn nhanh nhất và dễ nhất khi cả hai cùng bước tới, cùng chung mục đích đi về phía của nhau, chứ không phải tìm sự đồng thuận cho một người bước ra ngoài gia đình, đi về những hướng đầy cạm bẫy, nguy hiểm.
Vấn đề của anh chị vô cùng tế nhị và cũng vô cùng khó khăn, nhưng có thể chỉ là trong một giai đoạn nào đó. Bên cạnh việc bàn bạc, cảm thông, giúp đỡ, chia sẻ với nhau, anh chị có thể tìm đến các chuyên gia, bác sĩ về vấn đề này để có lời khuyên cho những giải pháp thiết thực.
Hãy làm mọi cách, ngoại trừ hai cách anh đưa ra. Chúc chị và anh có thể cùng với tình yêu của mình chiến thắng được bản thân.
Hạnh Dung