Hai người là tình nhân. Đối với anh, chiều chuộng hay có lòng với nhau, chính là hẹn hò cùng cô với tần suất dày đặc nơi phòng ngủ. Có quan tâm thì người ta mới gặp. Đã gặp thì dĩ nhiên phải ăn chơi tí chút, tới bến rồi mới về, chứ chẳng lẽ lại ôm… cục tức mà tạm biệt nhau? Phải nhìn thấy thành ý của đối tác mà cư xử chứ, có đâu cái gì cũng vùng vẫy lồng lộn mà coi được à!
Lý lẽ của anh là như thế. Dạo này tình cảm giữa họ khá tốt, nên số lần gặp nhau cũng nhiều hơn hẳn. Tính ra tháng hay quý thì đúng là quá hớp. Mà anh vốn khỏe, đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn có khác. Nhu cầu cao, có thể chiến đấu trong khoảng thời gian nửa buổi. Tức là cô chẳng còn mấy giây phút riêng tư dành cho bản thân nữa. Mọi cuộc giao tiếp xã hội bên ngoài của cô đều bị cắt bớt. Ngay cả đi làm móng hay gội đầu thư giãn cũng phải tranh thủ. Anh chiếm trọn quỹ thời gian của cô, cho đó là yêu thương gần gũi bên nhau, cô còn phàn nàn điều gì?
Đàn bà thật khó nói tiếng "không" với người mình yêu. Ảnh minh họa
Câu chuyện của đứa bạn thân càng khiến cô tin là mình nhất định không được để cho anh thiếu thốn. Bạn cô, vì lắc đầu làm giá, không muốn "gần" nhau hoài đâm nhạt nên bạn trai đã đi ăn vụng. Tệ hơn nữa, đối tượng thua kém bạn cô mọi mặt. Bạn trai nó thẳng thừng cho biết, chỉ là giải quyết sinh lý thôi, có gì đâu phải ầm ĩ.
Nhưng cô bạn vẫn đau đớn tổn thương. Mối quan hệ đó, vì chuyện tình dục mà đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, chẳng phải thật quá đáng tiếc sao?Ừ thì đàn bà vốn không giỏi nói tiếng "không" từ chối, đặc biệt là với người họ yêu. Chẳng đủ bản lĩnh để thi gan với đàn ông trong trò "úp máng". Lại hay vu vơ bao nỗi lo ngại. Sợ không "ăn" ở đây thì anh ấy kiếm chỗ khác bỏ bụng, thêm mệt.
Sợ người tình buồn, nghĩ ngợi, quy kết, cho rằng phải thế nào thì mới không nuông chiều nhau, bày đặt cấm vận. Nếu hôm nào mạnh mẽ đấu tranh lắm để hẹn hôm sau, là cô áy náy, lo âu, bất an, mang tâm trạng có lỗi suốt. Tính ra còn mệt mỏi tinh thần hơn chịu khó "chiều" anh cho xong việc.
Đọng lại sau những hẹn hò liên tục ấy là nỗi chênh vênh đờ đẫn. Là ít bạn ít bè. Là vẫn có những góc khuất cô đơn trong tâm hồn nhau mà chẳng thể chia sẻ. Là nhuốm chút chịu đựng. Yêu đương chưa bao giờ dễ dàng. Dùng tình dục để giữ chân người yêu lại càng không hề đơn giản.
Gặp nhau thường xuyên nhưng phụ nữ vẫn thấy chênh vênh... Ảnh minh họa |
Đàn bà đâu phải lúc nào muốn là được, cũng có vài ngày đèn vàng rồi đỏ. Thêm mấy hôm quá độ ẩm ương khó ở trong người. Tâm trạng ủ ê, cơ thể không hứng thú đáp ứng. Nói sao với anh ấy bây giờ nhỉ? Đàn ông không thích vì những lý do vớ vẩn mà làm hỏng cuộc vui. |
Cô lại càng không đủ can đảm để hình dung ra, sau khi cô bỏ về mà không "cho", anh ấy sẽ ôm nỗi thèm muốn hậm hực bất mãn mà đi những đâu, với ai. Nghĩ tới thôi là đủ thấy bất an rồi. "Gặp" nhiều quá, các câu chuyện có nội dung cũng ít dần đi. Mà loanh quanh những chủ đề vô thưởng vô phạt của đàn bà, thật hiếm có đàn ông nào quan tâm mãi. Mà cô thì, luôn có nhu cầu phải tỉ tê với ai đó về nhiều vấn đề be bé nhỏ mọn của riêng mình.
"Em cô đơn quá trong cuộc tình đôi ta". Câu hát tình cờ nghe được ấy khiến cô bật khóc trên đường về. Ta còn thiếu gì đâu, có nỗi khổ nào cơ chứ, ta đang có người yêu bên cạnh, anh ấy vừa âu yếm ta đấy thôi. Ta vừa hạnh phúc nằm cuộn trong lòng người yêu ít phút trước, sao lòng trống trải khó hiểu như này? Ta đang cầu toàn hay đòi hỏi nhiều quá chăng? Anh vừa ôm xiết ta trong vòng tay rắn rỏi của mình, bận bịu với việc vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên trên giường, nên không để ý, có giọt nước mắt nào đó của cô vừa lặng lẽ rơi xuống. Nhẹ nhàng và chóng vánh khô thôi…
Mà đàn ông, trong những khoảnh khắc ấy, họ có còn nhớ gì đâu, để ý gì đâu, lo nghĩ gì nữa đâu. Họ khác hẳn mẫu đàn bà được yêu nhiều quá mà vẫn cứ than là cô đơn vò võ trong lòng…