Khi còn đôi mươi, tôi kiên quyết đến với người chồng đầu tiên mặc bố mẹ cấm cản. Với trải nghiệm của người đi trước, họ lo sợ con rể tương lai có tính vũ phu. Một lần vô tình bố mẹ tôi chứng kiến cảnh anh giơ chân đá con chó chỉ vì nó ngăn anh chạy xe máy vào ngõ nhà tôi.
Nhưng con tim đã yêu thành ra mù lòa, tôi yêu bởi anh là người nghĩa hiệp, hay giúp đỡ những kẻ yếu thế. Bên anh, tôi cảm giác mình nhỏ bé và được che chở. Biết có khuyên nhủ thế nào con gái cũng không lay chuyển nên các cụ đành nhắm mắt để tôi tùy ý lựa chọn. Ngày tôi lên xe hoa, mẹ nhìn theo, nén tiếng thở dài. Lòng mẹ, nhìn thấy con gái rạng ngời hạnh phúc đâu nỡ cấm cản. Bà chỉ cầu mong những linh cảm của mình trước đó chỉ là võ đoán và hồ đồ.
Ảnh minh họa
Biết mình chọn nhầm chồng nhưng tôi không dám hé răng với mẹ nửa lời. Bà từng ra sức khuyên nhủ nhưng tôi cứng đầu, cứ lao đầu vào mối quan hệ này. Giờ tốt xấu thế nào bản thân cũng ráng chịu. Hơn ba năm sống âm thầm trong cuộc hôn nhân với anh, giây phút tôi cảm thấy mình được trân trọng nhất chỉ là những khi vợ chồng ân ái. Ngoài thời điểm ấy ra, anh lại quay về với bản chất cục súc cáu bẳn.
Nghĩ rằng cần có thời gian để dung hòa mối quan hệ nên tôi cố gắng đoán ý chồng, nhằm kìm chế những cơn bất đắc chí của anh. Nhưng rồi sức chịu đựng có hạn, tôi cay đắng bước ra khỏi cuộc hôn nhân khi con gái mới tròn hai tuổi.Nhưng cuộc sống khắc nghiệt và phơi bày những mặt trái như cách mà nó phải thể hiện. Chỉ hơn một tháng sau ngày kết hôn, sự tự tin của tôi đã nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho những bất an lo sợ khi chung sống cùng anh. Trong cuộc sống hằng ngày, chỉ vì những lý do bất ý nho nhỏ là chồng sẵn sàng nổi khùng, đá thúng đụng nia.
Có lần anh hất tung mâm cơm đổ lăn lóc xuống nền chỉ vì tôi kho cá quên bỏ tiêu và ớt. Anh nói cá tanh, không có vị cay sao ăn nổi. Tôi lí nhí xin lỗi, vì lúc sơ chế món ăn quên mất việc anh rất thích ăn cay. Rồi vô vàn những bất ý khác, thường là do anh gặp những tình huống không thuận lợi bên ngoài và về nhà với bộ mặt hằm hè. Tôi là người lãnh đủ sau đó.
Tôi bế con về ngoại tá túc. Mẹ tôi lại dang rộng vòng tay đón hai mẹ con trở về. Lòng mẹ bao dung luôn chờ con cái ở cuối con đường sau những lầm lạc mà chúng đủ đắng đót trải nghiệm.
Đã sáu năm trôi qua, nhiều người đàn ông ve vãn tán tỉnh nhưng tôi tự nhủ mình sống thế này cũng ổn. Nếu con tim chưa thực sự rung động lần nữa thì bản thân cũng đừng cưỡng cầu. Thế rồi trái tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp khi Long xuất hiện. Anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân nhưng chưa có con với người vợ đầu. Long là giáo viên đứng lớp dạy con gái tôi bộ môn thể dục.
Ở bên Long tôi thấy mình ấm áp và bình yên. Long cũng chân thành và yêu thương con gái tôi thật sự. Trải qua thời gian dài thử thách, cảm nhận trái tim Long dành trọn cho hai mẹ con, tôi hạnh phúc đón nhận tình cảm của anh.
Ảnh minh họa |
Trong một lần dự tiệc và cả hai quá chén, chúng tôi đã bỏ qua những ngại ngần ban đầu và ân ái cùng nhau. Sau lần đó, chúng tôi gần gũi nhau nhiều hơn. Tôi lờ mờ cảm nhận Long không phải là người có thế mạnh ở khía cạnh này. Khác hẳn với vẻ nam tính bề ngoài, trên lãnh địa giường chiếu anh lại hụt hơi và kém cỏi.
Đang loay hoay trong mối quan hệ với Long thì tôi có thai. Long mừng rỡ đòi cưới. Tôi hiểu tâm tư của anh, ở tầm tuổi này Long mong có một đứa con của chính mình. Tuy nhiên tôi lại là kẻ lừng khừng. Thú thực, khi đã đi qua những giông bão cuộc đời, việc kết hôn lần nữa với tôi không quá quan trọng, nhất là đối tượng ấy lại khiến tôi không mấy thăng hoa trong ái ân.
Tôi không biết mình nên làm gì cho đúng với tình cảnh hiện tại. Bỏ đứa con chung với Long thì tôi không nỡ, còn tiếp tục mối quan hệ chỉ vì cả nể thì không đành. Nhưng tình dục là khía cạnh quan trọng nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng. Tôi không muốn một lần nữa lại là kẻ thất bại và ở vào thế thiệt thòi trong chuyện ái ân vợ chồng...