Cô sinh ra và lớn lên ở một vùng miền núi của Tuyên Quang. Bố mẹ cô ly hôn khi cô 14 tuổi, đang học lớp 8. Mẹ cô không chịu nổi người chồng thường say rượu và đánh vợ, con. Khi bố mẹ chia tay, cô ở với mẹ, còn em gái ở với bố.
Mẹ con cô tay trắng trở về nhà ông bà ngoại. Nhưng nhà ông bà cũng khó khăn. Người em trai của mẹ lại không đồng ý để chị gái ở cùng. Ông bà ngoại cô đã phải tự tay làm một căn chòi nhỏ khác để mẹ con ở có chỗ chui ra chui vào.
Để có tiền nuôi con, mẹ cô xin đi làm ở nhà máy chè nhưng lương rất thấp. Đời sống của mẹ con rất khó khăn. Một năm sau khi ly hôn, mẹ cô quyết định tái giá với một người đàn ông cũng từng qua một đời vợ và đã có con riêng.
Ông này tỏ thái độ không yêu quý cô. Ông cũng hay uống rượu nhưng mẹ có vẻ yêu thương ông ấy. Ngay cả khi ông uống rượu rồi chửi mắng cô trước mặt mẹ, mẹ cũng không có ý bênh vực con gái mình. Thậm chí, đã có nhiều lần người cha dượng đánh đập cô.
Khi ấy, cô vào tuổi dậy thì, cô cảm thấy mình có nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính tình. Cô có nhiều cảm xúc, nhiều lần muốn tâm sự với mẹ nhưng không có cơ hội.
Cô hay bị rơi vào tình cảnh chán nản chuyện gia đình.
Cuối năm cô học lớp 9, khi bị cha dượng đánh, cô lại bị ấm ức vì mẹ không nói gì, cô đã bỏ nhà đi bộ lang thang mãi rồi đến quán net để chơi điện tử, vào chat room tìm bạn… Sau đó, cô quen với một chị tên là Oanh. Qua mạng, Oanh có hẹn mời cô về nhà ăn cơm sau đó Oanh đã rủ cô lên Lào Cai bán hàng.
Khi cô đồng ý, Oanh đã cùng với một người đàn ông tên Cường gọi taxi và đưa cô lên Lào Cai, sau đó, qua một bến đò thì sang đến bên Trung Quốc và đưa cô lên tầng 2 của một cái chợ có tên là Chợ Yến Sào. Tại đây cô mới biết mình đã bị Oanh và Cường lừa bán với giá 20 triệu đồng. Hai ngày sau đó, từ chợ này, cô bị người ta đưa lên xe và di chuyển tận 3 ngày, 2 đêm thì đến một khách sạn 10 tầng. Tại đây, họ bắt cô (khi ấy mới chưa đầy 16 tuổi) chính thức phải làm cái việc bán dâm…
Khi ấy cũng là những ngày Tết, khách đến mua dâm rất đông, hết lượt khách này ra đến lượt khách khác vào. Cũng đúng những ngày ấy, cô bị kinh nguyệt mà cũng không được nghỉ ngơi.
Chủ chứa bắt cô đút bông vào và tiếp tục đi khách. Nếu không chịu đi khách, họ đánh đập. Đêm giao thừa, cô phải tiếp khách đông đến nỗi không có thời gian mặc lại quần áo lên người. Cô cứ như vậy nằm trong phòng, người này ra, người khác vào… cứ thế cho đến khi trời sáng...
Suốt 3 tháng trời sau đó, cô phải ròng rã với cuộc sống của một nô lệ tình dục, phải tiếp khách trung bình 10-15 người/ngày. Nhiều người không dùng bao cao su, bị mắc bệnh... Cho đến khi cô bị viêm cổ tử cung nặng, không thể tiếp khách được nữa thì họ lại cho cô lên xe, đưa trở về khu chợ Yến Sào.
Tại đây, họ vừa chữa trị cho cô, vừa tiếp tục bắt cô phải bán dâm vào các buổi tối ngay tại chợ, bị bắt ăn mặc khiêu dâm đứng bán dâm ở ngoài đường… Cũng tại đây, cô may mắn quen được với một người phụ nữ Việt Nam. Chính người này đã báo với công an và bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và sau đó tiến hành các thủ tục để "giải cứu" cô trở về.
Vào thời điểm biết chắc mình đã thoát khỏi thế giới ngục tù, cô đã khóc, đã cuống quýt hỏi mãi các chú công an một câu: "Có phải sự thật không hay là cháu đang mơ?"…