Luận là con một, từ nhỏ lại có chứng bệnh nhẹ về tim nên gần như lúc nào mẹ anh cũng lo lắng theo sát con trai như hình với bóng. Ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt... mọi thứ nhất nhất Luận đều phải tuân thủ theo ý của mẹ mình.
Thu về làm dâu, sống trong nhà Luận vì thế cũng không hề có không gian riêng. Mẹ chồng Thu đánh nguyên cả một chùm chìa khóa phòng cưới nhưng lại chỉ phát cho vợ chồng cô đúng một chiếc. Bà bảo: "Tính mẹ hay quên nên phải làm thêm vài cái, mất cái nọ còn có cái kia!".
Rồi như nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Thu, bà nói luôn: "Mẹ giữ chìa khóa phòng của chúng mày là để thỉnh thoảng vào dọn dẹp giúp". Mặc dù Thu không muốn nhưng cũng không dám từ chối ý tốt của mẹ chồng.
Giây phút riêng tư vợ chồng cũng không được thoải mái
Thế là không gian riêng của Thu và Luận nghiễm nhiên thành không gian của ba người. Hàng ngày, đợi con trai và con dâu đi làm là mẹ chồng sẽ mở cửa phòng vào dọn dẹp. Bà lật chỗ này, ngó chỗ kia, kiểm tra từng ngóc ngách. Vừa quét tước vừa phàn nàn "Có cái phòng bé tí bé teo mà bày bừa".
Bà lại mở tủ đứng ra rồi lắc đầu ngán ngẩm: "Mua rõ lắm quần áo, đúng là phí tiền...". Bà cạy mở cái táp đầu giường, liếc qua hộp bao cao su rồi bừng bừng tức giận. Tối ấy, Thu bị mẹ chồng triệu tập, chỉnh đốn vì dám trì hoãn kế hoạch sinh cháu đích tôn của nhà bà.
Có lần, mẹ chồng còn mở cả túi xách của Thu ra, lục tìm thấy vỉ thuốc đặt phụ khoa trong ấy. Thế là bà tá hỏa lên tra khảo: "Thu, con làm sao mà phải dùng thuốc này? Con bị từ bao giờ? Có ảnh hưởng gì tới thằng Luận không đấy?".
Thu thấy mệt mỏi. Góp ý thẳng với mẹ chồng thì cô không dám, phàn nàn với chồng thì Luận lại bảo: "Em cứ kệ mẹ đi, để ý bà làm gì. Từ trước đến nay mẹ vẫn chăm sóc anh như thế nên thành thói quen, khó thay đổi. Với lại mẹ có làm gì đi nữa thì cũng đều tốt cho bọn mình". Thu khóc dở mếu dở, nói lẫy chồng: "Mẹ chỉ thương anh, muốn tốt cho anh thôi chứ với em thì chưa chắc. Mà em cũng đâu có đòi hỏi gì quá đáng. Em chỉ muốn có không gian riêng...".
Biết không trông đợi gì được ở chồng, Thu lục tục chuyển những thứ đồ riêng tư của mình lên bảo quản trên phòng làm việc. Nhưng như thế cũng đâu hết chuyện. Thu thấy đau đầu nhất vẫn là yêu cầu của mẹ chồng: "Chúng mày đi ngủ không được khóa trái cửa phòng!".
Bà lấy lí do Luận bị bệnh tim bẩm sinh, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, mà Thu tuổi trẻ, đặt lưng xuống là ngủ say như chết, nên phải mở cửa để bà tiện vào kiểm tra.
Cảm giác bị theo dõi khiến lúc ngủ Thu cũng thấy căng thẳng trong người, chỉ sợ mình ngáy gỗ hay nằm sai tư thế đè phải chồng lại bị mẹ chồng chỉnh. Có lần giữa đêm khuya khoắt, Thu đột ngột mở mắt ra, bỗng nhìn thấy bóng người tóc tai bù xù ngồi bên cạnh. Cảm giác kinh sợ xộc lên não khiến cho cô bủn rủn, không kiềm chế được hét toáng nhà.
Lúc chồng tỉnh dậy, bố chồng chạy xuống xem, bật điện lên mới nhìn rõ đó là mẹ chồng. Bà vừa vỗ ngực vừa hổn hển bảo Thu: "Mày làm tao sợ phát khiếp. Tao chỉ xuống xem hai vợ chồng mày ngủ có ngon không thôi mà!".
Giờ thì Thu không thể chịu được nữa rồi. Cô bảo với mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ cứ thế này thì đừng nói anh Luận chồng con, mà đến con cũng sẽ bị bệnh tim mà chết. Chúng con đều là người trưởng thành, đã lập gia đình rồi mà mẹ. Vợ chồng ngủ với nhau thì phải có không gian riêng, mẹ cứ hồn nhiên ra vào thế thì bọn con sống thế nào được?".
Lời nói trong lúc xúc động của Thu khiến cho cả bố chồng, mẹ chồng và chồng cô đều ngây người. Khi đó, Thu đã hạ quyết tâm "chỉ cần ba người này lên tiếng phản bác lại, mình sẽ lập tức dọn đồ trở về nhà mẹ đẻ". Nhưng bất ngờ, Luận đã nói với mẹ anh: "Vợ con nói đúng đấy ạ. Mẹ đừng lo lắng quá. Con lấy vợ thì đã là người trưởng thành. Mẹ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe đi thôi. Vợ chồng chúng con cũng cần có không gian riêng và học cách tự lo cuộc sống".