Chúng tôi lấy nhau được bốn năm, chuyện con cái vẫn không có tín hiệu gì khả quan. Ban đầu chúng tôi sống cùng ba mẹ, sau tách ra sống ở căn chung cư của ba mẹ chồng mới mua. Nhà chồng tôi kinh doanh, ba mẹ chồng rất sắc sảo. Chuyện lâu lâu chưa có cháu bế khiến ba mẹ khá sốt ruột, nhiều khi mẹ còn bóng gió ngay trước mặt khiến tôi rất tủi thân. Nhưng tôi cũng hiểu cảm giác của mẹ, chồng tôi là con trai độc nhất, chuyện lâu có con ông bà nói vậy cũng là bình thường.
Chúng tôi cũng rất sốt ruột và mong ngóng, nhưng không hiểu vì sao canh mãi vẫn không thấy có gì. Ban đầu bác sĩ nói cả hai vợ chồng tôi đều không sao, mãi sau này thì lại kết luận tôi có chút trục trặc. Tôi cố gắng điều trị và đã ổn, nhưng tin vui về con vẫn chưa có. Ai mách đâu, chúng tôi tới đó, tôi đang bàn với chồng cố gắng dành dụm, rồi đi thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi chỉ ừ hữ không ra đồng tình, cũng chẳng phản đối khiến tôi rất tủi thân.
Ảnh minh họa
Cuộc sống của hai vợ chồng son mãi cũng nhàm tẻ. Không có sóng gió gì giữa hai người lớn, nhưng sự thiếu vắng tiếng cười của trẻ thơ khiến căn nhà buồn hẳn. Chồng tôi rất yêu chiều vợ, nhưng sau vì áp lực công việc, lẫn áp lực chuyện con cái từ ba mẹ, nên anh sa vào những cuộc vui bên ngoài với bạn bè nhiều hơn. Có đêm anh về nhà rất muộn, người nồng nặc mùi rượu, thậm chí nôn ói ra nhà. Tôi chỉ biết khóc. Khi anh tỉnh, thấy vợ buồn anh xin lỗi, nhưng rồi hôm sau anh lại đi. Có những lúc mệt mỏi, tôi đề nghị li hôn, nhưng anh ôm chặt tôi và nói: Không được nghĩ như thế...
Với tôi, chồng là mối tình đầu nên tôi rất toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này. Nhưng với chồng thì tôi không phải mối tình đầu, trước tôi anh có một mối tình khá sâu đậm. Người con gái ấy phản bội anh để lấy một người Việt kiều, thời gian đó anh vô cùng đau khổ. Sau này dù tôi có khơi gợi, anh cũng không bao giờ nhắc đến người con gái ấy nữa. Tôi chỉ biết chuyện qua bạn của chồng và tôi nghĩ, hẳn là anh hận cô ấy nhiều lắm. Rồi sau, chuyện chạy chữa, thăm khám và công việc thường ngày cuốn tôi đi, tôi không để ý tới chuyện quá khứ đó của chồng.
Bất ngờ một ngày chồng tôi đi công tác, người yêu cũ của chồng tới gặp tôi. Trông cô ta đầy tự tin và có phần kênh kiệu. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe cô ấy giới thiệu, rồi cũng lặng người khi cô ấy nói về mối quan hệ hiện tại của chồng tôi với cô ta. Kinh khủng hơn, cô ta nói cô ta đã có bầu, đứa con ấy là của chồng tôi nên muốn tôi trả tự do cho anh ấy...
Tôi khóc như mưa sau đó. Ừ thì mọi chuyện là do lỗi của tôi mà. Nhưng tôi đau nhất là khi tôi đề nghị li hôn thì chồng đã nói không rất dứt khoát, nhưng sau lưng tôi anh lại lén lút qua lại với người cũ tự bao giờ? Cô ta đã li hôn và có một con riêng, họ tìm đến với nhau từ bao giờ tôi không biết. Tôi chỉ biết lâu lắm rồi sau giờ làm, anh thường về nhà muộn và triền miên say. Tôi cũng biết chuyện muộn con của tôi chính là một cái cớ... Tình cũ không rủ cũng tới, có phải vậy không?
Ảnh minh họa |
Tôi để lại đơn ly hôn cho chồng rồi sang nhà thưa chuyện với người lớn với quyết tâm sẽ ra đi. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói, bà lặng người. Xưa nay tôi luôn thấy bà lanh lẹ, sắc sảo, thêm chuyện tôi muộn con, tôi nghĩ mẹ cũng không thích tôi, nhưng giờ tôi thấy bà hoàn toàn khác. Bà ôm vai tôi nói: “Con cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, để ba mẹ gọi chồng con về giải quyết... Từ hôm nay con ở tạm bên nhà ba mẹ đã”. Tôi khóc nấc lên đau đớn.
Rồi những ngày sau đó tôi không thể nào gượng dậy được, mẹ chồng tôi phải canh chừng vì sợ tôi làm điều gì đó dại dột. Nhưng thật bất ngờ, chính lúc cả nhà và chính tôi nghĩ mình quá đau đớn mà suy nhược, thì bác sĩ nói tôi có thai hai tháng rồi... Trời ơi, cả nhà chồng tôi vỡ òa sung sướng. Còn tôi thì khóc nghẹn...
Tôi đã mong con biết bao nhiêu, nhưng bây giờ con đến trong hoàn cảnh oái oăm thế này... Mẹ chồng nói chồng đâu có yêu thương gì con bé kia nữa, chỉ là trong lúc say... Mà có không say, thì mẹ cũng không bao giờ chấp nhận con bé đó. Con hãy nghĩ lại để cháu nội của mẹ sinh ra có đủ ba mẹ. Tôi thương ba mẹ quá. Thương cả tôi và con nữa, bây giờ tôi biết phải làm sao?