… Năm nay em 27 tuổi rồi, anh là mối tình đầu của em còn em là mối tình thứ 2 của anh.
Anh ấy ít hơn tuổi em. Chúng em yêu nhau gần 3 năm rồi. Chúng em đã yêu và có định cưới hỏi nhưng bố mẹ em không đồng ý vì ở xa nhau, mỗi người một tỉnh. Nhưng em và anh không thay đổi, vẫn liên lạc bình thường nhưng không gặp nhau chừng 1 năm.
Đến khi em đi làm ở khu công nghiệp rồi gọi anh xuống cùng nhau làm. Và chúng em đã sống chung cùng nhau. Em thấy anh đem lại cảm giác an toàn, hạnh phúc. Em tin tưởng anh và luôn nghĩ anh ấy yêu em nhiều như vậy sẽ không bao giờ làm em buồn khổ, cũng chẳng bao giờ quay lưng lại với em.
Anh ấy gặp lại người yêu cũ... Ảnh minh hoạ
Nhưng em đã sai. Một dịp nghỉ lễ em về quê. Anh cũng về quê anh. Anh gặp lại mối tình đầu. Cô ấy từng kết hôn nhưng đã chia tay rồi. Hai người đi chơi với nhau, anh còn qua đêm với cô ấy.
Lúc trở lại với em, em thấy anh khác lạ, nhắn tin lén lút. Em hỏi, anh thú nhận với em là anh sai rồi nhưng anh chưa từng xin lỗi em. Em thấy con tim như có ngàn mũi dao đâm vào khiến em gục ngã. Vì quá yêu anh, em bỏ qua và muốn anh dứt khoát với cô ấy. Anh bảo anh không còn liên lạc nữa.
Em vẫn tin ở anh nhưng thấy họ vẫn liên lạc bình thường. Thậm chí, em lấy điện thoại anh giấu đi nhưng anh vẫn tìm được cách liên lạc với cô ấy dù vẫn sống cuộc sống bình thường bên em. Mỗi lần thấy cô ấy gọi, anh không dám nghe ở trước mặt em nhưng nghĩ đủ mọi cách để nghe được điện thoại. Em nổi giận, thấy như anh đẩy em ngã xuống ao gần ngạt thở rồi cũng chính anh là người vớt em lên bờ. Rất nhiều lần.
Anh vẫn tiếp tục nói rất yêu em nhưng không mang hạnh phúc, chỉ mang đau khổ tới cho em. Anh muốn em vui vẻ như trước nhưng em nghĩ sắp mất anh nên không tài nào vui vẻ được. Trong tâm trí em lúc nào cũng mơ màng về anh thôi.
Thật sự em rất yêu anh và không thể quên anh được. Em đã tìm đủ lý do để níu giữ anh lại nhưng em vẫn cảm nhận là anh đang dần xa em . Chị ơi, như vậy liệu tình yêu của em có còn cách cứu vãn được không?....
Các bạn có thể cũng như Thanh Tâm, đều không chấp nhận níu kéo một người sẵn sàng phản bội người mình đang yêu không một chút nghĩ ngợi rất nhiều lần. Nhưng cô gái ấy chỉ mong tìm cách cứu vãn. Cô ấy vẫn tự ru ngủ mình bằng những lời yêu của chàng trai lén lút nhắn tin với người yêu cũ, tìm mọi cách nghe điện thoại của họ ngay cả khi cô ấy giấu điện thoại đi. Cô ấy vẫn lấy mong muốn không có thật kiểu “muốn em vui vẻ như trước” hay sự khẳng định không có cơ sở là “em rất yêu và không thể quên anh được” để bao biện cho hành động tìm đủ lý do níu kéo tình yêu của mình.
Thanh Tâm đành đi từ chính mong muốn của cô gái. Thanh Tâm nói với cô gái là có cách cứu vãn tình yêu của cô với điều kiện người yêu cô sẵn sàng thay đổi và cô sẵn sàng quan tâm đến cảm xúc của mình, biết yêu bản thân mình hơn.
Cô cần nói cho người yêu cô thấy, không thể cùng một lúc anh yêu 2 người con gái. Việc lựa chọn ai thì chỉ có anh ấy mới quyết định được nhưng cô chỉ cần anh ấy nói đúng và sống đúng với lựa chọn của mình.
Còn cô, đừng sợ tuổi 27, đừng sợ mất người yêu, đừng sợ mình hơn tuổi người yêu. Mỗi năm thêm một tuổi mới là cô chững chạc hơn, công việc ổn định hơn, ngày càng biết nghĩ cho người khác, ý thức về giá trị cuộc sống và biết cách làm cho cuộc sống của mình phong phú, sinh động, có ý nghĩa. Việc phụ nữ hơn tuổi đàn ông có thể gây cảm giác mình già hơn nhưng thế mạnh lại là sự chăm sóc ân cần, chu đáo, vun vén cho gia đình tốt hơn. Mất người yêu rất là buồn nhưng nếu chia tay một người không yêu mình, không biết gìn giữ tình yêu, không biết xây đắp cho tình yêu lớn lên để có cơ hội đón nhận tình yêu của một người đàn ông biết điều, trân trọng những gì mình có, không ngần ngại bảo vệ cô thì lại là may mắn.
Chỉ cần cô nghĩ thoáng ra, chỉ cần cô công bằng hơn với chính mình, chỉ cần cô không dung túng cho những hành động sai, cô sẽ có lựa chọn đúng cho mình và vui vẻ đối diện với sự thực, dù nó có phũ phàng đến đâu.