Cách đây 1 tuần, bà ngoại gọi điện ra, bảo: “Có đứa nào viết thư cho mày gửi đến địa chỉ nhà mình. Có cần mẹ chuyển ngược vào Sài Gòn cho không?”. Tôi ngạc nhiên, hỏi lại: “Ủa, thời này còn có thư tay sao mẹ? Tên người gửi là gì thế ạ?”. Mẹ đánh vần chầm chậm cái tên và tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: Nguyễn Kiên Trung. Bao nhiêu ký ức dội về hay cảm xúc nào đó dâng lên khiến tôi như muốn nghẹt thở. Chỉ kịp dặn mẹ cất kín đi hộ con, bữa nào tiện thì con về lấy sau rồi tôi dập máy, thẫn thờ.
Trung là mối tình đầu của tôi, từ những năm học lớp 9. Hồi ấy thấy tôi có bài viết đăng trên báo Thiếu niên, Trung viết thư làm quen. Thư đi thư lại cứ nối dài mãi, tôi và Trung trở thành tri kỷ khi nào không hay. Bất cứ chuyện gì như hôm nay được mấy điểm, nhà đang gặt đến sào ruộng thứ mấy… chúng tôi đều kể cho nhau biết. Mỗi lần thư đi lại ngóng thư về, hồi hộp xốn xang không yên. Gần hết năm học, Trung ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái. Tôi e thẹn đồng ý. Vậy là yêu xa ngay từ những năm tháng cấp 2.
Ảnh minh họa. |
Cho đến khi lên cấp 3, chúng tôi vẫn đều đặn gửi thư cho nhau như thế. Tôi luôn hãnh diện, ngầm tự hào rằng mình có một người bạn trai ở xa. Nhưng rồi xa cách cùng với những trò vui nơi phố huyện khiến tôi thưa thớt dần những lá thư. Trung bày tỏ nỗi buồn, nhưng tôi vô tư chẳng hề ngó ngàng tới, lâu lâu hứng lên mới viết hồi đáp một lá thư cho có. Khi Trung ngỏ ý muốn tìm đến tận nhà, tôi vội vàng chối từ.
Cuối cùng, cuộc gặp ngoài đời chưa một lần được thực hiện.
Tôi đã quên bẵng Trung, quên tình cảm trong sáng dại khờ và sự vô tâm quá mức của mình. Dù thỉnh thoảng Trung vẫn gửi thư, nhưng tôi không trả lời nữa. Tôi đọc rồi để đấy, cố học hành, thi cử và xốn xang vì một ánh mắt khác của cậu bạn trong lớp. Ra trường, đi làm và tôi quen, kết hôn với người chồng hiện tại. Chồng tôi là một người hiền lành nhưng vô tâm, khô khan đến mức không chịu nổi.
Trong đời sống hôn nhân, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với chức trách, nghĩa vụ và thiếu thốn tình yêu, sự quan tâm, lãng mạn. Đó cũng là khi Trung vô tình xuất hiện trở lại. Không hiểu bằng cách nào, Trung có được Facebook của tôi. Cậu ấy nhắn hỏi “Lam à, tớ đây. Cậu khỏe không?”, hết lần này lượt khác nhưng tôi run tay chẳng dám nhắn lại. Tôi bỗng sợ mình sa vào một cái hố, cái bẫy nào đó mà đánh rơi tình yêu hiện tại. Nhưng khi mẹ tôi gọi điện bảo nhận được thư của Trung thì tôi không chịu nổi nữa.
Ảnh minh họa. |
Tôi vào Facebook, như muốn mở cánh cửa ký ức của mình: “Cậu vừa gửi thư cho mình sao?”. Trung nhắn lại: “Cậu nhận được chưa? Tớ chẳng biết địa chỉ mới của cậu nên cứ gửi địa chỉ cũ. Bao lâu nay tớ vẫn rất nhớ cậu và xấp thư ngày nào cậu gửi vẫn được cất giữ cẩn thận. Tớ rất muốn hỏi, vì sao cậu lại lảng tránh như thế?”. Tim tôi đập thình thịch. Đã bao lâu rồi, người đàn bà héo úa là tôi chưa nhận được một câu nói nào tình cảm như thế. Bỗng dưng tôi thầm trách cái sự thiếu thốn quá đà mà chồng tạo ra cho mình, trách cái sự vô tâm của anh không khiến tôi cảm nhận được yêu thương cho tươi xanh một chút tâm hồn.
Rồi trong sa mạc lòng tôi, Trung xuất hiện như trận mưa rào. Bao nhiêu ký ức ùa về. Tôi bỗng nhớ cái con bé ngây thơ 15 tuổi hồi nào cứ ra vào trước ngõ ngóng thư. Tôi bỗng da diết nhớ những trong sáng, thơ ngây, vụng về, những nhịp tim reo vui ngày nào. Tôi bỗng khao khát thèm có được một vé trở về với tuổi thơ, về với mình của ngày chưa vướng bận bụi trần lo toan. Trong phút chốc, tôi bất giác muốn mình viết lại câu chuyện tình yêu, sẽ là ngôn tình giữa đời thực với Trung, chứ không phải với một người chồng khô khan, vô tâm.
Ảnh minh họa. |
Nhưng mơ thế đủ rồi, tôi lắc đầu xua tan tất cả, cố gắng quay trở lại với hiện thực. Tôi mong Trung cũng như thế, nên nhắn: “Tớ ra trường là lấy chồng luôn Trung, được 5 năm rồi. Cũng phải hơn 10 năm từ ngày mình gửi thư cho nhau ấy nhỉ?”. Tôi bỗng dễ dàng tưởng tượng ra nụ cười hiền của Trung như trong tấm ảnh ngày ấy khi Trung nói: “Ừ, tớ cũng đoán là cậu đã lấy chồng dù Facebook cậu chẳng cập nhật gì cả. Tớ cũng có người yêu rồi, cũng sắp cưới. Chỉ là tớ không đành lòng khi một tình bạn lại xa cách vô cớ như thế. Rất mong lúc nào có thời gian, mình gặp nhau ngoài đời. Tớ cũng đang ở Sài Gòn đây”. Những lời ấy của Trung không hiểu sao dù rất bình thường nhưng lại khiến tim tôi nhói lên.
Tôi lặng lẽ vào Facebook của Trung, có chút ghen tị với bức ảnh selfie tình cảm của cậu ấy và người yêu vừa đăng tải cách đây ít giờ. Nhiều người vào chúc mừng khi Trung công bố người yêu. Còn tôi, không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Có phải tôi đang nuối tiếc điều gì chăng? Có phải tôi đã lựa chọn sai lầm?
Cả tuần nay, nằm bên chồng, nghe tiếng ngáy đều đều của anh như không hề có sự xuất hiện của người vợ bên cạnh, không hiểu sao nước mắt tôi rơi ướt gối. Tôi thao thức nghĩ nhiều đến Trung, thậm chí là rất mong chờ cuộc gặp lại cậu ấy. Tôi biết mình đang sai, rất sai. Nhưng những cảm xúc này, tôi không cách nào ngăn lại được.