Năm nay tôi 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi không ít đứa đã có gia đình nhỏ, hạnh phúc cho riêng mình còn tôi vẫn lẻ bóng một mình. Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, nhưng đến nay chuyện tình duyên vẫn lận đận.
Có khi đúng người, nhưng sai thời điểm, có khi đúng thời điểm nhưng lại không có người phù hợp. Mọi người hay nói rằng tôi kén quá, nên giờ vẫn "ế", còn tôi tự thấy bản thân mình khó yêu. Điều đó không có nghĩa là tôi đặt ra quá nhiều tiêu chí để lựa chọn người yêu, mà chỉ đơn giản là tôi khó thích một người nào đó, dù "vệ tinh" theo đuổi tôi không phải là ít.
Thế rồi mọi chuyện thay đổi, cho đến khi tôi gặp Khánh trong một chuyến công tác. Cậu ấy bằng tuổi tôi, chúng tôi cùng quê, nhưng lại làm việc ở những thành phố cách nhau cả nghìn cây số. Khánh không quá đẹp trai, nếu không muốn nói là ngoại hình bình thường không có gì nổi trội.
Thế nhưng, tôi lại bị cuốn hút bởi cách nói chuyện rất dí dỏm và chân thành của cậu ấy. Cậu ấy là người đàn ông duy nhất từ trước tới nay cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn khi ở bên, chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện một cách thoải mái.
Khánh cũng kể với tôi về mối tình sâu đậm 7 năm từ cấp 3 của cậu ấy. Bị phản bội sau thời gian dài yêu nhau, Khánh đã thực sự thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu, từ đó, cậu ấy không mở lòng với bất cứ ai. Cứ thế, chúng tôi nói chuyện với nhau ngày một nhiều hơn. Tôi cũng không biết mình đã dành tình cảm cho cậu ấy lúc nào không hay và bất chợt tôi nhận được lời tỏ tình từ cậu ấy.
Tôi rất vui nhưng cũng rất nhiều băn khoăn, liệu người ta có thật lòng không, hay mọi thứ chỉ là thoáng qua? Yêu xa có thực sự bền vững, hay đến lúc nào đó, ngay cả làm bạn cũng không được. Cuối cùng tôi đã từ chối lời tỏ tình từ Khánh.
Kể từ đó đến nay, Khánh lạnh nhạt với tôi hẳn, cậu ấy không còn nhắn tin, gọi điện cho tôi mỗi ngày. Điều đó khiến tôi cảm thấy trống vắng và khó chịu vô cùng. Tôi không biết mình phải làm sao nữa, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.