Nghe lời dỗ ngon, dỗ ngọt của Kháng, anh bạn thân quê ở Cà Mau, Tết năm nay, tôi và Thu Hương, người yêu của Kháng quyết định về miền Tây ăn Tết một lần cho biết. Được công ty cho nghỉ sớm, mới 23 tháng Chạp, bọn tôi đã khăn gói lên đường.
Sáng hôm đó, trời lành lạnh. Tôi mặc quần đùi, áo thun dài tay, mang dép lẹp xẹp theo Kháng ra ruộng. Trông bộ dạng tôi, anh bạn nhăn mặt: “Thôi đi cha nội, đi tát đìa mà cứ làm như đi picnic không bằng”. Vậy là tôi cởi áo, lột dép, vừa đi vừa đánh bồ cạp, bàn chân thì đau điếng vì không quen đi chân không. Ra tới nơi, tôi thấy rất đông người đang ở đó. Hình như mọi việc sắp xong; nước trong đìa đã được tháo cạn...
Tôi chỉ cái vũng nước bự tổ chảng nằm thoi loi giữa ruộng hỏi Kháng: “Ê, sao giữa ruộng khô lại có cái vũng nước nằm chình ình ở giữa vậy?”. Anh bạn cười cười: “Bởi vậy mới có câu... lãng như cái đìa”.
Đúng là sự hiện diện của cái đìa có phần... lãng xẹt, chẳng giống cái thứ gì giữa mênh mông đồng đất ấy nhưng với người miền Tây nói chung và dân Cà Mau nói riêng, cái đìa đã gắn bó với cuộc sống của họ từ mùa nước nổi cho đến khi các dòng sông khô kiệt. Khi ấy nguồn nước ngọt dự trữ để xài qua suốt mùa khô trông cả vào những chiếc đìa được bà con đào rải rác giữa đồng. Còn nếu như nơi nào không thắt ngặt chuyện nước nôi thì những cái đìa chính là những chiếc lu thiên nhiên khổng lồ để rộng cá dành cho ngày giỗ, Tết.
Nước trong đìa chỉ còn lấp xấp. Lũ cá lóc nhảy đùng đùng; cá mề vinh, cá thác lác, cá sặc, cá rô... từng bầy... từng bầy kéo nhau chạy loạn xạ; mấy con tôm càng búng tanh tách, khoe cái càng bằng ngón tay út bám đầy rêu... Tôi mê quá la đến khản cổ trong khi Thu Hương lại nhảy tưng tưng và vỗ tay ầm ĩ. Mấy anh thanh niên đang bắt cá dưới đìa đưa tay ngoắc ngoắc. Mê quá, tôi đánh liều lội xuống. Bùn ngập đến đầu gối khiến tôi chới với suýt té.
Hôm đó tôi cũng bắt được 2 con cá lóc, mấy con cá sặc, bắt hụt 1 con lươn và hồn xiêu phách lạc vì chụp trúng một con rắn bông súng. Đổi lại, tôi đã có những kỷ niệm thật khó quên với vùng đất và con người ở xứ ấy.
Cá lóc nướng trui; tôm càng lớp nướng, lớp hấp nước dừa, mấy con rắn thì nấu cháo đậu xanh... Bữa nhậu được bày ngoài sân trong hơi lạnh mơn man của những ngày giáp Tết. Cái đống un tỏa khói dìu dặt, mùi rượu nếp thơm nồng... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ nùi hương thật kỳ diệu. Chưa bao giờ tôi thấy một mùi hương nào lại khiến người ta ngất ngây như vậy...
Và cái đìa đối với tôi không còn... lãng xẹt nữa. Giờ đây nó đã trở thành một biểu tượng gắn liền với vùng đất phương Nam thấm đẫm tình người ấy...