Mấy tháng trước, thấy bà xã đi siêu thị “tha” về 4 bịch kim chi, tôi trố mắt: “Mua chi nhiều vậy em?”. Bà xã chưa kịp trả lời thì hai cô con gái đã lên tiếng: “Đồ ăn kiêng của tụi con đó ba”.
Lại còn thế nữa! Trước nay, có nghe ai nói như vậy bao giờ đâu? Bà xã tôi cười: “Kiêng gì mà kiêng? Mấy món của tụi con làm, ăn vô càng béo phì thì có…”.
Hôm đó, tôi được con gái cho ăn món kim chi cuộn thịt ba rọi nướng kèm với canh kim chi đậu hủ. Lạ miệng nên tôi quất liền tù tì 4 chén cơm. Buông đũa, tôi bảo con: “Thôi, tụi con đừng làm món này nữa nếu không muốn cả nhà mình béo phì”. Cô út cười khúc khích: “Tại hôm nay làm cho ba thì làm vậy chớ tụi con ăn thì cuộn thịt bò hoặc thịt gà. Có hôm chỉ ăn món sa-lát kim chi thôi”.
Tôi nhìn kỹ cái món “quốc hồn, quốc túy” của bạn, thấy cũng đơn giản nên ghẹo bà xã: “Có khi em làm cũng được”. Thoạt đầu hai cô con gái ngồi im, nhưng sau đó đều hưởng ứng: “Đúng đó, mình làm thử đi mẹ. Cải thảo ngoài chợ rẻ rề”. Tưởng chỉ nói đùa, ai dè bà xã tôi làm thật.
Chủ nhật đó, bà xã tôi đi chợ “tha” về một giỏ cải thảo; rồi thì củ cải trắng, cà rốt, hành tây, hành lá, hẹ, ớt, gừng… Công thức làm kim chi của vợ tôi là cải thảo to thì bổ làm tư, cây nhỏ thì bổ làm đôi theo chiều dọc đem rửa sạch, phơi nắng cho héo; sau đó ngâm trong nước muối khoảng 3-4 tiếng đồng hồ rồi vớt ra vắt nhẹ cho ráo nước.
Củ cải trắng, cà rốt xắt chỉ; hành, hẹ cắt khúc; hành tây xắt mỏng rồi xay nhuyễn cùng với tỏi, gừng. Nước sốt ướp cải thì vợ tôi lấy 3 muỗng bột nếp pha nước nấu cho sền sệt rồi để nguội; sau đó cho vào dung dịch này nửa chén ớt bột, 2 muỗng đường, 4 muỗng nước mắm, nửa muỗng cà phê muối cùng với hỗn hợp hành tây, tỏi, gừng đã xay nhuyễn; củ cải, cà rốt, ớt thái chỉ, hẹ, hành lá rồi trộn đều tất cả.
Nhìn tô nước sốt sền sệt, vợ tôi có vẻ đăm chiêu: “Em nghĩ người ta có thể cho thêm màu để kim chi đỏ, đẹp. Nhưng mình làm trong nhà ăn, bỏ màu làm gì…”. Tôi ủng hộ: “Ừ, em cứ để nó có màu tự nhiên, ăn cho lành”.
Nghe vậy, vợ tôi tự tin trải cải thảo ra, phết hỗn hợp lên cho đều từng cây cải rồi xếp vào hộp đem phơi nắng. Mới làm hôm trước thì hôm sau đã có thể ăn được, tuy chưa chua lắm.
So với kim chi mua ở siêu thị thì sản phẩm của bà xã tôi tuy màu sắc không đẹp rực rỡ bằng nhưng ăn thật vừa miệng, cũng chua chua, ngọt ngọt, cay cay; cũng có đủ mùi thơm hòa quyện của hành, hẹ, tỏi, ớt, gừng… Nghe tôi khen ngon, mắt bà xã sáng rỡ: “Vậy thì đỡ tốn tiền rồi. Làm ở nhà mất công một chút nhưng tính ra rẻ lắm”.
Tôi nghĩ thầm nhưng không dám nói ra: Đúng là phụ nữ! Lúc nào cũng tính toán mắc rẻ…
Điều khiến tôi tâm đắc nhất từ món ăn này là nhờ nó mà hai cô con gái tôi đã thực hiện thành công việc ăn kiêng. Sau 3 tháng, mỗi đứa đã sụt mất 6 ký mà chẳng cần phải uống thuốc giảm cân!
Kim chi rất dễ ăn, có thể dùng làm món dưa chua ăn kèm với các món khác cho đỡ ngán; có thể nấu canh kim chi, súp kim chi, kim chi chiên trứng, cơm cuộn kim chi, bò nướng kim chi, gà hấp kim chi, kim chi cuộn thịt ba rọi đút lò… Nguyên liệu làm kim chi ở xứ mình lại còn đa dạng, phong phú với hàng trăm thứ rau củ khác. Thậm chí, bà xã tôi còn một món độc chiêu nữa là… kim chi rau muống!
Một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó, chị em hãy thử làm cho chồng con mình thưởng thức xem sao. Tôi bảo đảm, mọi người sẽ vừa ăn vừa khen ngon, bởi món ăn ngon, trước hết là vì cái tình trong đó…