Ảnh minh họa: Omario Brunelleschi
Mối quan hệ mẹ - con của tôi với con gái tuổi teen tuy chưa giống như bạn bè, nhưng cũng thân thiết. Chuyện gì trên trường, lớp cháu cũng kể cho mẹ nghe và xin ý kiến. Nhưng với lời đề nghị này, tôi thật sự… đứng hình.
Tôi hỏi lý do, cháu rơm rớm nước mắt kể: "Đến giờ ăn trưa, thầy giám thị múc cho mỗi bạn mỗi một tô bún to đùng, bảo phải ăn hết, nếu không sẽ bị phạt. Tụi con sao ăn hết nổi. Thế là những đứa có bồ lén san bớt cho bạn trai. Mặt tụi nó còn vênh lên nữa. Trời ơi lúc đó con vừa ráng ăn, nước mắt chực tràn. Giá mà con có ai đó để san sẻ…".
Hóa ra ước muốn có bồ của con gái chỉ xuất phát từ tô bún. Tôi hỏi cháu chẳng lẽ có bồ chỉ với một lý do đơn giản vậy, thế là cháu tuôn ra cả một chục lý do: để được sự chú ý của bạn bè, để có thể tâm sự khi cảm thấy buồn, để cho lũ bạn khỏi gọi là…. "đồ nhà quê".
Tôi giải thích cho cháu rằng tuổi 14 quá nhỏ để thiết lập một mối quan hệ yêu đương trong trường học. Nếu vướng vào yêu đương, việc học của chắc chắc chắn sẽ ảnh hưởng.
Và điều quan trọng là yêu đương quá sớm, mối quan hệ sẽ khó mà tiến xa, và người đau khổ nhất vẫn là con gái.
Tôi nhấn mạnh với cháu: "Trải qua nhiều mối tình học trò sớm như vậy, chắc chắn cảm xúc của con sẽ dần bị chai sạn, và sau này sẽ không còn cảm xúc nữa với những người khác".
Nghe lời giãi bày của mẹ, cháu không có phản ứng gì. Nhưng một thời gian sau, trong một buổi trò chuyện khác, cháu lại thốt lên: "Con không hiểu tại sao mẹ lại không ủng hộ việc có bồ. Con nghĩ có bồ sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp tuổi học trò".
Tôi hiểu rằng, những lời giải thích trước đây của mình ra giống như muối bỏ biển.
Đem câu chuyện này kể cho bạn bè, nhiều người khuyên rằng thời buổi này, càng cấm thì tụi nó càng yêu. Chẳng thà cho nó dắt về nhà, đường đường chính chính nói đây là bạn trai của con, còn hơn là con giấu diếm chuyện có bồ, làm chuyện gì bên ngoài, sao mình quản lý được?
Tôi biết trong thời buổi này, việc cấm đứa trẻ tuổi teen có bồ khó như hái sao trên trời. Nhưng tôi nghĩ dù khó cấm cản, cha mẹ cũng nên nói thẳng suy nghĩ cho con biết. Ít nhiều cháu cũng hiểu được thái độ của cha mẹ về vấn đề này. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi, mình làm vậy có tâm lý với trẻ không?
Bạn cư xử như thế nào nếu ở trong tình huống này?