Mẹ mất sớm. Ba đi thêm bước nữa. Thế là chị em tôi thành "con ghẻ" của dì từ năm lên 8 tuổi. Tuổi thơ tôi nhàn nhạt trôi qua vì thiếu hơi ấm của mẹ nhưng cũng không quá cơ cực bởi dì là người phụ nữ nhân hậu và bao dung.
Từ nhỏ, tôi đã nghe đi nghe lại lời hát "Mấy đời bánh đúc có xương…" phát ra bởi chiếc radio cũ kỹ mà bố tôi thường bật mỗi tối. Nhưng lạ thay nó không gây cho tôi một chút ác cảm nào về dì.
Dù sau này gia đình chúng tôi có thêm thành viên (con của bố và dì) nhưng không vì thế mà dì đối xử "bên nạc bên mỡ" với các con.
Dì vốn nấu ăn rất ngon. Những nguyên liệu dân dã ở miền sông nước quê tôi sau khi qua tay dì bỗng trở thành các món đặc sản. Nhà nghèo, dì thường tận dụng gạo nhà, tôm tép đặt vó ở con sông sau nhà, rau xanh quanh vườn… để làm món bánh xèo cho chúng tôi ăn những ngày nghỉ học.
Ngày xưa làm gì có bếp gas, chảo không dính hay bột đóng gói tiện lợi như bây giờ nên để có bữa ngon cho chúng tôi dì phải vất vả dậy từ rất sớm để chẻ củi, xay bột, bắt tép, hái rau…
Bếp của dì chỉ là căn chòi lá tạm bợ, có thể vừa nấu ăn vừa ngắm được mây bay. Chính nơi đó đã cho ra đời những món ăn ngon tuyệt, nuôi lớn chị em tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái mùi khói bốc lên từ bột bánh xèo có pha nước cốt dừa khi chạm phải chảo mỡ heo đang nóng. Tiếng "xèo xèo" phát ra từ trong chái bếp ấy sao nghe thân thương vô cùng. Với tôi, những chiếc bánh xèo nhân tép sông vàng rực, nóng hổi cuộn với cải xanh là món ăn ngon nhất trần đời.
Ngày lên thành phố nhập học, dì phải bán sớm bầy vịt xiêm để trang trải chi phí đi lại cho tôi. Tôi rời quê với nhiều ước mơ của tuổi trẻ còn dì vẫn tiếp tục lặn lội thân cò nuôi các em nhỏ dại.
Bao năm xa nhà mưa sinh nên tôi ít khi về thăm bố và dì. Vào buổi chiều cuối thu nghe tin dì mất tôi không kìm được nước mắt. Một lần nữa tôi đã khóc như đứa trẻ trong ngày tiễn mẹ về trời cách đây 20 năm...
Dĩa bánh xèo to tướng được nhân viên đặt lên bàn nhưng tôi chưa dùng vội. Bất chợt từ rạp hát cải lương đối diện bên kia đường vang lên câu hát ngày xưa ấy làm tôi không khỏi chạnh lòng.
Dì ơi, con còn nợ dì nhiều lắm, nợ công nuôi dưỡng, nợ tình thương, nợ bữa cơm ngon và những cái bánh xèo giòn thơm, nóng hổi…