Ngày chủ nhật, vợ chồng Dương Khải và Tiểu Lệ nghỉ ở nhà, dự định sẽ ăn mừng kỷ niệm năm năm ngày cưới. Dương Khải nói, nếu không có hai chai bia thì sẽ mất vui, Tiểu Lệ nhận đi mua bia và được chồng đưa một tờ giấy bạc một trăm tệ.
Không bao lâu, Tiểu Lệ trở về, đưa hai chai bia cho chồng và quẳng bốn tệ lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sô fa. Dương Khải thấy vợ có vẻ tức tối, lửa giận bốc cao tới ba trượng liền gặng hỏi thì được biết, Tiểu Lệ cầm một trăm tệ chồng đưa để đi mua bia rồi chợt nhớ ra có một siêu thị nhỏ ở gần nhà, vừa mới khai trương được hai hôm, nghe nói mua hàng rất tiện lợi nên thử đến đó xem sao.
Tiểu Lệ nhận bia và đưa cho ông chủ siêu thị tờ một trăm tệ, ông này chỉ trả lại cho cô bốn tệ. Tiểu Lệ nói: "Tôi vừa đưa ông một trăm tệ, hai chai bia chỉ hết sáu tệ thì ông còn phải trả lại cho tôi tất cả chín mươi tư tệ chứ!".
Ông chủ không thừa nhận, nói Tiểu Lệ chỉ vừa đưa tờ mười tệ, lại lấy tờ mười tệ chìa ra cho cô xem; Tiểu Lệ phân vân không biết là ông ta không nhìn rõ đồng tiền hay là cố ý ăn gian. Không biết làm thế nào, Tiểu Lệ đòi xem camera giám sát nhưng ông chủ nói là vì cửa hàng mới khai trương nên chưa kịp lắp đặt camera. Thấy có cãi vã, khách hàng tò mò kéo đến vây kín xung quanh, Tiểu Lệ là người có máu sĩ diện nên đành nuốt giận, rời khỏi siêu thị.
Minh họa: Lê Tâm.
Suy nghĩ giây lát, Dương Khải lấy ra tờ một trăm tệ khác, lấy bút viết vào góc phải tờ tiền tên và ngày sinh của mình, còn đặc biệt nhớ kỹ số sê ri của tờ tiền. Dương Khải nghe vợ kể thì cũng rất tức giận, loại người như thế mà cũng đáng mặt làm kinh doanh sao, thật là bất lương! Mới đưa cho vợ một trăm tệ, sao đã biến ngay thành tờ mười tệ được? Cứ giả dụ là mình nhìn không rõ đi, nhưng Tiểu Lệ làm việc ở ngân hàng, sao cô ấy lại không thể phân biệt được tờ tiền mười tệ với tờ tiền một trăm tệ chứ?
Sau đó Dương Khải kéo vợ đi, bảo dẫn mình đến siêu thị vừa mua bia. Tiểu Lệ thắc mắc: "Tại sao mình còn đến đấy làm gì nữa?". Dương Khải đáp: "Anh đã có cách bắt lão chủ gian tham ấy phải trả lại mình tiền", rồi đưa tờ một trăm tệ đó cho vợ, dặn chỉ mua món đồ khoảng vài tệ thôi nhưng nhớ nhắc lão chủ "nhìn cho chuẩn kẻo bị mắc lừa".
Vào hỏi mua một chai bia, Tiểu Lệ sợ lão chủ lại giở thói xấu nên nhắc lão nhìn cho rõ tờ một trăm tệ, sau đó nhận chai bia và chín mươi bảy tệ tiền thừa rồi đi ra.
Dương Khải bảo vợ chờ ở ngoài cửa rồi đi vào, lấy ra một tờ mười tệ, cũng mua một chai bia. Ông chủ cầm tờ tiền, nhét vào ngăn kéo và trả lại bảy tệ. Dương Khải không chịu, nói rằng mình vừa đưa trả tờ một trăm tệ, ông ta cãi là mình chỉ nhận tờ mười tệ.
Dương Khải đọc số sê ri tờ tiền, còn nói mình đã tự viết họ tên và ngày sinh ở góc phải tờ tiền nữa. Thấy có một số người đứng nhìn, anh ta mời họ lại để chứng kiến sự việc, đồng thời yêu cầu ông chủ mở ngăn kéo kiểm tra để làm rõ thực hư.
Ông ta mở ngăn kéo ra và quả nhiên ở một góc ngăn kéo có tờ tiền mà Dương Khải vừa nói (thực ra đó là tờ một trăm tệ mà Tiểu Lệ vừa trả lúc trước) nên cứng họng, đành phải lấy ra chín mươi tệ nữa trả cho Dương Khải.
Tiểu Lệ đứng ngoài cửa thấy rõ tất cả, chờ Dương Khải đi ra thì hôn chồng một cái rõ kêu rồi bảo: "Đây là một kỷ niệm trong ngày cưới lãng mạn nhất của em.". Dương Khải cũng cười, khoác tay vợ: "Chúng ta đã có bia để uống và quan trọng là không bị mất tiền oan, nhưng từ nay mình đừng có vào đây mua hàng nữa nhé!".