Cú điện thoại hoảng hốt của mẹ khiến tôi bỏ việc, leo lên xe máy chạy như bay về nhà, còn chưa kịp hiểu hết câu hỏi cuối của mẹ. Trời ơi, tôi cũng đâu biết cớ sự này là cớ sự nào. Mới sáng nay trước khi tôi đi làm, vợ tôi còn rất vui vẻ lo bữa ăn sáng cho cả nhà, còn dành phần chở con đi nhà trẻ vì hôm nay cô ấy được nghỉ.
Vừa bước chân vào nhà, đã thấy 2 gương mặt sầu thảm đón mình: Mẹ thì khổ sở vừa trông chừng vợ tôi, vừa đem giấu hết dao kéo sau lưng mình; còn vợ thì ôi thôi mặt mũi sưng lên vì khóc và ngồi bệt xuống sàn nhà. Sau khi nghe mẹ kể lại, hóa ra chỉ vì vợ phát hiện trong hộc bàn của tôi có 1 lọ nước hoa còn mới nguyên. Theo cô ấy, nước hoa đó không phải loại cô thường dùng, vậy tôi mua tặng ai?
Minh họa từ internet
Trời, chỉ vì một lọ nước hoa có mùi lạ mà đã ghen đến thế sao? Tôi giận lắm, nhưng nghĩ lại, có yêu nhiều nên mới ghen nên dịu giọng giải thích cho vợ. Nào là nước hoa đó của anh bạn đồng nghiệp, do trên đường đi làm của tôi có ngang tiệm bán loại nước hoa ấy nên anh ta nhờ mua dùm. Sợ để trong cặp bị bể nên về nhà, tôi cho vào hộc bàn nhưng sáng ra lại quên mang đi…Tôi còn gọi ngay cho đồng nghiệp (cũng biết vợ tôi) để anh ấy khẳng định lời giải thích của mình.
Câu chuyện trên xảy ra lúc bé Tom tròn 3 tuổi, cứ nghĩ chắc đây là lần nổi máu Hoạn Thư cuối cùng của cô ấy, bởi tôi vô cùng yêu thương vợ con, chưa hề tơ tưởng đến bất kỳ một ai ngoài người vợ trẻ trung, xinh đẹp của mình.
Nhưng tôi đã lầm, cô ấy chuyển từ ghen ồn ào sang ghen… thầm lặng, mà kiểu này càng đáng sợ hơn. Một lần, tôi đi nhậu, đang rôm rả cụng ly ào ào với bạn bè bỗng một đứa vừa từ nhà vệ sinh ra, kéo tôi lại nói nhỏ: "Ê tao thấy hình như vợ mày ngồi góc bàn khuất đằng kia ngó sang kìa. Đi nhậu bình thường mà, đâu có em út gì, sao bả ớn vậy?".
Mang tâm trạng bực dọc về đến nhà tôi trút ngay: "Em đến đó làm gì? Tại sao phải theo dõi anh như thám tử vậy? Anh đã làm gì để em mất lòng tin sao?...". Đáp lại, vợ tôi chỉ nhỏ nhẹ: "Thì anh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Nếu anh không có tật sao lại giật mình, sao lại bực bội việc em đi theo anh?". Tôi chưa kịp đáp trả, cô ấy đã "tấp" tiếp: "Mà sao anh hay tới quán có mấy em chân dài (ý nói mấy em tiếp thị bia) đó dữ vậy. Nhậu thì thiếu gì quán, sao phải có chân dài?... Đến mức này thì tôi thực sự bó tay!
Niềm an ủi duy nhất của tôi là cô ấy rất cưng Tom, cậu nhóc đẹp trai, chónh lớn, vì "quý tử" này vợ tôi có thể làm tất cả. Nhân lúc vui vẻ, hạnh phúc bên con, tôi đã đề nghị cả nhà đi du lịch. Mẹ "xung phong" trông nhà cho các con. Thương mẹ quá, chỉ có bà mới hiểu hoàn cảnh của tôi. Mẹ cho rằng vợ tôi bị bệnh, phải tìm cách "điều trị" cho cô ấy.
Cái gật đầu của vợ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Chuyến du lịch thực sự thú vị, hạnh phúc được… ½ hành trình! Ngày thứ 3, mới sáng sớm, gương mặt xinh đẹp của cô ấy bỗng "đen thui": "Tối qua có người nhắn tin, anh xem đi". Linh cảm chuyện chẳng lành, tôi lật đật mở điện thoại: "Tối ngày kia nha. Không gặp không về!".
Người nhắn là cô bạn học phổ thông, nhắc tôi nhớ ngày họp lớp mỗi năm một lần. Tính cô ấy hay đùa, câu nhắn đó được gửi đồng loạt cho cả lớp. Nhưng khổ thay nó lại rơi vào tay vợ tôi (lúc tôi đang ngủ say) nên bỗng chốc nhạy cảm như vậy.
Đáng sợ nhất là dù tôi có giải thích cách gì, chứng minh kiểu nào, vợ vẫn im lặng, cách thể hiện "không tin" đặc trưng của cô ấy. Tội nhóc Tom, bé không hiểu vì sao mẹ lại hết cười nói, vui vẻ đến hết chuyến du lịch.
Thú thật rằng tâm trạng tôi hiện rất nặng nề. Mình nào có phải là kẻ trăng hoa, bay bướm khiến vợ phải ghen đến vậy. Và trên tất cả là tôi yêu vợ hết lòng, hoàn toàn không có ý định ngoại tình hay ly hôn. Làm cách nào bây giờ? Hay đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý? Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm, giúp gia đình nhỏ của tôi thoát khỏi cảnh này.