Tôi là một cô gái ở vùng quê nghèo tỉnh Thái Bình, do điều kiện khó khăn, học hết cấp 3 tôi đã khăn gói theo dì để buôn bán lo cho gia đình. Có thể, do lam lũ và hiểu đời sớm, nên tôi già và "cũ" hơn so với các bạn cùng tuổi. Vì vậy mà tôi không dám yêu ai, chỉ biết lo kiếm tiền thật nhiều. Đến khi tôi gặp anh, một chàng trai rất hiền lành, là sinh viên năm 2 đại học, tôi và anh gặp nhau trong dịp sinh nhật cô bạn thân. Như tình yêu sét đánh, sau lần đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhiều hơn.
Tuy nhiên, mặc cảm về nhan sắc và công việc khiến tôi đã nhiều lần từ chối lời tỏ tình của anh. Chỉ đến khi anh dẫn tôi về nhà và giới thiệu với gia đình rằng tôi là bạn gái, lúc đó tôi mời đồng ý nhận lời.
Mang tiếng là bạn gái anh, nhưng tôi rất ngại sánh bước cùng anh ra phố hoặc đi cùng bạn bè anh vì khoảng cách giữa hai người quá lớn: anh tuấn tú, trẻ trung; còn tôi dù nhỏ tuổi hơn nhưng trông rất già, học vị lại thấp… Anh luôn động viên tôi hãy mạnh dạn và tự tin vào chính mình, anh còn bảo rằng cái nết đánh chết cái đẹp, yêu tôi ở tính cách và vẻ đẹp tâm hồn, chứ cạnh anh biết bao cô gái đẹp mà anh có thích đâu…
Tôi thấy vui, hạnh phúc vì những gì anh nói, có thể đó là những câu không thật lòng, nhưng được anh yêu, bước đi cùng anh mà anh không ngại ngùng trước những lời soi mói của bạn bè là tôi cảm thấy mãn nguyện.
Trước tấm chân tình của anh, tôi yêu anh nhiều hơn, biết anh khó khăn về tiền bạc, hàng tháng tôi đều chu cấp để lo cho anh ăn học. Phải nói là tôi đã dành hết thanh xuân, tuổi trẻ của mình chỉ để lo lắng, chăm sóc anh ăn học thành tài. Trong lúc quen anh, cũng có vài chỗ đến ngỏ lời với ba mẹ tôi để lấy tôi làm vợ nhưng tôi đều từ chối vì cả anh và ba mẹ anh đều hứa hẹn khi anh ra trường, có việc làm ổn định sẽ tổ chức cưới…
Tôi cứ ôm giấc mộng đẹp ấy để chờ đợi ngày mình được làm cô dâu trong chiếc áo cưới đứng bên cạnh người mình yêu thương… Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của tôi, anh vừa có việc làm cũng là lúc tôi phát hiện anh có bồ mới. Cô bé này rất xinh đẹp tuổi chừng 18, bằng số tuổi của tôi thời điểm mới quen anh cách đây 5 năm. Nhìn cảnh anh và người tình âu yếm, sánh bước nhau vào khách sạn tôi không thể tin nổi vào mắt mình.
Cứ nghĩ tôi sẽ lao đến, đay nghiến, nghiền nát họ và muốn hét lên cho mọi người biết về người đàn ông bội bạc. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi ôm nỗi đau một mình trong cay đắng. Cách mà anh chia tay tôi cũng thật nhẹ nhàng như lúc anh đến vậy.
Nghe đâu cô gái mà anh quen và sắp lấy làm vợ là con gái của trưởng phòng công ty nơi anh đang làm việc. Có thể cô ấy vừa trẻ đẹp, gia đình lại có tiền và có quyền, còn tôi chỉ là cô gái "buôn gánh bán bưng" không đáng để anh yêu. Uổng công tôi "bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò dò lên cây"
Nhiều người thương tôi thì tỏ vẻ xót xa, thương cảm; người ghét thì nói tôi mê trai, trèo cao nên té đau… Nhưng cũng nhiều người cho rằng đàn ông như thế thì nên vứt đi, níu kéo lấy về chỉ khổ tấm thân.
Biết là mình đã gặp phải người đàn ông chẳng ra gì, khi anh ta chỉ biết núp váy đàn bà, không thể sống và đi lên bằng chính con người và năng lực của mình, nhưng nhiều lúc tôi không khỏi ngậm ngùi, chua xót. Người đàn ông mà tôi đã dành cả tuổi xuân để chờ đợi và hy vọng để rồi bẽ bàng khi nhận ra con người thật của anh.