Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lấy chồng được hai năm. Chồng em là con trai thứ hai trong gia đình, cha mẹ chồng em cũng đã có cháu nội trước khi em về làm dâu. Chúng em cưới nhau vì tình yêu, em thực sự yêu anh ấy. Đó vừa là hạnh phúc của em vừa là nỗi đau khổ ghê gớm của em.
Vợ chồng em chưa có con. Nói thật lòng em biết mình khó có con lắm. Ngày xưa trước khi gặp chồng em bây giờ, em đã có lần bị người ta lừa gạt rồi lầm lỡ, có thai, phải bỏ thai. Em giấu kín chuyện này, chồng hiện tại của em không hề biết. Đến bây giờ em mới thấy hậu quả của lần bỏ thai ấy.
Ảnh minh hoạ
Một lần em quyết định một mình đi khám riêng ở một bệnh viện tư, bác sĩ đã nói do ngày trước người ta làm ẩu, nên bây giờ em khó có khả năng thụ thai, nếu có, cũng khó mà giữ được thai. Sau lần đi khám ấy, em đã dằn vặt rất nhiều. Cha mẹ chồng em không ép chúng em có con ngay, nhưng cứ nhìn vào mắt, có thể thấy đó là mong muốn của cả hai ông bà.
Mẹ chồng rất có ý chăm lo bồi bổ cho em để chuẩn bị có con, bà còn dặn dò em ăn uống, giữ gìn. Khi em nói mình kinh nguyệt thất thường, mẹ chồng còn đi cắt thuốc nam cho em uống, giục cả hai vợ chồng đi khám.
Em biết mình không thể nói ra sự thật, vì mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày nào đó em cũng phải đi khám cùng chồng hay mẹ, rồi thì câu chuyện cũng đổ bể thôi. Bây giờ chắc chỉ có cách ly hôn. Nghĩ tới đó, lòng em đau đớn lắm. Còn cách nào không chị?
Thanh Yến (TP HCM)
Em Thanh Yến thân mến,
Ngõ cụt này em đã tự bước vào, bây giờ chỉ có thể tự bước ra thôi, khó có ai giúp em được. Em thử cân nhắc mấy cách này nhé.
Có thể, em nên tự mình đi khám chuyên khoa thật kỹ, xem còn cách nào chữa trị được không. Y học bây giờ đã có nhiều tiến bộ, mình không thể chỉ đi khám một nơi, rồi nghe kết quả không tốt và gục ngã, chấm hết. Nếu có bất kỳ khả năng chữa trị nào, em hãy theo đuổi đến cùng. Đây là khả năng tốt nhất, đòi hỏi ở em sự kiên trì, bản lĩnh và khéo léo. Hạnh Dung mong em "còn nước còn tát".
Có thể, em phải nói chuyện với chồng. Nếu chồng em vượt qua được chuyện này, hai vợ chồng sẽ cùng bàn bạc về tương lai: hướng điều trị, cách nói với cha mẹ, cách xử lý những tình huống phát sinh. Chọn cách này, em cần lường trước hậu quả. Nếu chồng em không vượt qua được, cuộc sống hôn nhân sẽ thành địa ngục, chuyện chia tay sớm muộn cũng xảy ra. Mình cần có sức mạnh để đứng vững sau tất cả và làm lại cuộc đời.
Ảnh minh họa |
Có thể, em muốn giấu sự thật này đến cùng. Em có thể chọn im lặng tiếp tục sống và mặc kệ sự trông ngóng, hy vọng của cha mẹ già - cách làm này vô cùng tàn nhẫn đối với gia đình. Hoặc em có thể chọn im lặng chia tay chồng, không nói rõ lý do thực sự - cách này là tự mình nhận trách nhiệm, trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Em hãy dành thời gian, suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi chọn cách nào. |
Em đang yêu và lấy được người mình yêu, Hạnh Dung hiểu có đổ vỡ gì xảy ra lúc này đối với em đều vô cùng đau đớn. Nhưng cuộc đời là vậy, hay bắt mình phải trả giá vào những lúc mình không muốn trả chút nào. Cố gắng lên em nhé, đừng để mình gục ngã lúc này.
Nếu tôi là người trong cuộc: Ngọc Anh (Q.1, TP HCM): Có những sự thật không cần phải nói để tránh gây tổn thương Chuyện con cái từ xưa giờ vẫn luôn là chuyện gây áp lực đối với phụ nữ chúng ta. Rất chia sẻ với em. Thế này em nhé, dằn vặt quá khứ cũng không giải quyết được gì. Né tránh hiện tại chỉ làm mình mệt mỏi. Giờ là lúc mình giảm nhẹ mọi căng thẳng cho bản thân, em ạ. Áp lực càng nhiều, khả năng thụ thai càng giảm. Em hãy hít thở thật nhiều. Chăm lo bản thân là điều em cần làm nhất lúc này. Giảm áp lực cho chồng và mẹ chồng bằng cách hưởng ứng và cho họ thấy em thật lòng nỗ lực. Về phần kết quả, hãy để bác sĩ và khoa học xác nhận. Không đánh mà khai có khi bản thân gây tổn thương hết thảy cha mẹ em, cha mẹ chồng và chính chồng em. Em hãy thận trọng. Và điều cuối cùng chị muốn nói rằng, vợ chồng chị cũng không có con và vẫn sống vui được hơn 20 năm rồi. Mong em khỏe và bình tâm. Mỹ Diệu (Q.12, TP HCM): Đừng vội buông bỏ Tôi cũng đang trong hành trình chữa trị để cố tìm kiếm một đứa con. Cuộc chiến này thực sự nhiều nước mắt và lấy hết của tôi niềm hứng khởi trong cuộc sống. Cũng như bạn, tôi từng phá thai lúc học lớp 11 vì lỡ dại, đâu biết hệ quả của nó khiến mình đau đớn thế này. Bác sĩ không kết luận tôi vô sinh, chỉ là khó có con hơn người bình thường nên tôi vẫn kiên trì. Tôi cũng giấu chồng và gia đình chồng việc này vì tôi nghĩ nói ra cũng không giải quyết được gì. Mình tự cố gắng thôi. Nếu không chữa được, tôi sẽ ly hôn, xem như lần vuột mất hạnh phúc này là một sự trừng phạt cho những sai lầm của mình. Cố gắng vượt qua, thanh thản mà sống, đừng làm khổ bản thân. Trước mắt, bạn cứ kiên nhẫn chữa trị, đừng vội buông bỏ. |