Đứng lên từ đâu?

12 Tháng 12, 2017 | 00:00

(NLĐO)- Tôi rút ra một điều, trong cuộc sống chỉ có mình mới tự cứu được mình, nếu mình không tự đứng lên thì sự giúp đỡ của mọi người cũng trở thành vô ích và vô nghĩa….

Năm tôi ba mươi tuổi, cái tuổi tràn đầy sức sống luôn vươn lên phía trước bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình để vượt qua cái nghèo….

Nhưng hình như cái số phần của tôi chắc thiếu sự may mắn, nên dù đã làm đủ việc, gắng đến tận cùng với sức khỏe của mình mà cuộc đời cứ mãi lận đận. Cứ lên một chút tôi lại ngã, càng lúc càng đau, vài ba lần tôi trắng tay rồi thất chí…

Đứng lên từ đâu? - Ảnh 1.

Thất chí, tôi lao đầu vào rượu (Minh họa từ internet)

Chán đời, chẳng còn tin ai, tôi lao đầu vào rượu. Cứ sáng bảnh mắt là tôi nhậu cho tới đêm, lúc đầu còn chút tiền thì uống bia, hết tiền tôi chuyển qua uống rượu, đồ đạc của riêng tôi bán dần mòn rồi cũng hết, tôi chôm cả đồ của cha mẹ bán luôn….

Mới đầu người thân cũng khuyên nhủ tôi, dần sau chẳng còn ai khuyên nữa. Con người tôi bệ rạc, ai nhìn thấy cũng lắc đầu tránh xa cùng với thái độ khinh bỉ ra mặt ngày càng rõ, tôi ra vào nhà mình như một cái bóng ma ròng rã cả năm trời như thế…

Một buổi sáng, tôi thức dậy rã rượi, đau nhức khắp mình mẩy, tôi cố gượng đứng lên đi vào nhà vệ sinh rồi bất chợt nhìn thấy mình trong gương. Tôi hốt hoảng: "Trời ơi…! Mình đấy ư?", tôi nhìn thấy một khuôn mặt quái dị hốc hác, nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm chẳng giống một con người nữa…

Bỗng chốc, những ngày tháng xưa ùa về, đâu rồi một chàng thanh niên vạm vỡ, luôn giang tay giúp đỡ mọi người, đâu rồi một con người luôn gọn gàng sạch sẽ đi đến đâu cũng nhận được những nụ cười thân thiện….. "Không được, không thể thế này được, mày không thể chết nhục nhã như vậy được…" Tôi tự nhủ trong lòng, một dòng máu nóng rần rần tuôn chảy khắp tứ chi, tự nhiên tôi thấy mạnh mẽ hẳn lên, tôi dội nước ào ào, tinh thần tỉnh táo, sảng khoái lạ….

Tôi xin bố tôi mười ngàn để đi hớt tóc, ông cho với thái độ miễn cưỡng như bố thí, tôi phớt lờ thái độ đó vì tôi hiểu cũng tại mình. Sau khi hớt tóc gọn gàng, tôi nhất quyết đoạn tuyệt với rượu, bận bộ đồ gọn gàng sạch sẽ tới thằng bạn đang làm chủ một công ty xin vào làm, nó ngỡ ngàng có vẻ không tin, nhưng vẫn nhận ngay vì nó biết tôi giỏi, thật thà và làm được việc…

Từ đó, tôi lấy lại cuộc đời, mọi người lại giang rộng vòng tay với tôi cùng với sự tha thứ rộng mở….

Đến hôm nay, tuy tôi không giàu nhưng đã tạo dựng được một ngôi nhà và có một gia đình hạnh phúc. Đôi lúc nghĩ lại, nếu ngày đó tôi mà không thức tỉnh thì có lẽ giờ đây tôi đã chết rồi và tệ hại hơn là nếu còn sống chắc cũng vất va, vất vưởng đầu đường xó chợ như con ma xó và chẳng còn ai nhớ tới nữa….

Và tôi rút ra một điều, trong cuộc sống chỉ có mình mới tự cứu được mình, nếu mình không tự vươn lên thì sự giúp đỡ của mọi người cũng trở thành vô ích và vô nghĩa….

Nguyễn Thành

Viết bình luận

MÓN NGON

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).