Ảnh minh họa
Tôi và anh làm chung công ty và bắt đầu yêu nhau cách đây 3 năm, lúc đó tôi và anh đều đã có gia đình, tôi có một con gái, anh có một con trai. Tôi buồn chồng vô tâm, gái gú bên ngoài nên tâm sự với anh như một người bạn, anh thì nói không còn tình cảm với vợ nhưng không thể bỏ nhau được vì anh rất thương con. Giữa hai người như đồng cảm, từ tình bạn chúng tôi chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Chỉ biết rằng không gặp anh một ngày tôi nhớ anh da diết, lý trí vẫn không thể thắng nổi con tim, khiến chúng tôi cứ lao vào nhau bất chấp.
Chán chồng, lại thêm tình yêu quá đỗi ngọt ngào của người tình và những lời hứa hẹn của anh về việc sẽ giải quyết chuyện gia đình để toàn tâm toàn ý đến với tôi. Tôi yêu một cách mù quáng, không suy tính thiệt hơn…
Giấy không thể gói được lửa, việc tôi ngoại tình đã đến tai chồng tôi, cứ nghĩ rằng anh sẽ đánh, chửi hoặc mắng vốn gia đình tôi nhưng anh lại nhẹ nhàng động viên tôi vì con cái hãy quay về, anh cũng sẽ thay đổi để con có một mái ấm hạnh phúc nhất có thể. Chồng càng xuống nước thì tôi lại làm tới, tôi cho rằng anh ngoại tình được tại sao tôi lại không, chắc gì anh thay đổi và không ngoại tình nữa. Và chuyện gì tới sẽ tới, tôi đề nghị ly hôn, vì tôi nghĩ rằng bên cạnh tôi luôn có người đàn ông, chở che yêu thương tôi…
Sau ly hôn, con gái tôi ở với bố nên tôi càng có thời gian thảnh thơi bên cạnh người tình. Tôi ly hôn được hơn 1 năm, anh vẫn hứa hẹn với tôi đủ kiểu, và viện lý do rất thương con, không muốn con phải mất đi tình thương của cha lẫn mẹ, và nói tôi ráng chờ đợi thêm.
Có thể nói tôi hy sinh cả gia đình của mình, chỉ để làm người tình thầm lặng bên anh. Tôi như đang nếm trải những mật ngọt của tình yêu nên không nhận ra những sai lầm, khi tôi đang trở thành người thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc người khác.
Một ngày của tháng 10, tôi nhận được tin nhắn của một người phụ nữ, tự xưng là Ngọc, vợ người tình của tôi. Thay vì từ chối, tôi lại chấp nhận cuộc hẹn gặp, bởi tôi tò mò muốn biết người đàn bà đó, là vợ anh, có vẻ ngoài thế nào.
Ảnh minh họa
Theo những gì anh nói về vợ, cứ nghĩ rằng chị cục mịch, xấu xí, nhưng tôi đã lầm, ở chị toát lên vẻ thanh lịch, quý phái, xinh đẹp vô cùng. Chị nhẹ nhàng, tử tế đến mức tôi phải xấu hổ về những gì tôi gây ra, chị khuyên tôi hãy dừng lại và bảo: "Đàn ông muốn thêm không muốn bớt, là phụ nữ nên thương nhau mới phải, đừng vì đàn ông mà làm khổ lẫn nhau. Chồng chị sẽ không bỏ chị, vì đã có hơn 10 năm tình nghĩa và một đứa con mà chồng chị rất yêu thương. Nếu em cứ cố chấp mối quan hệ tội lỗi này mà không tỉnh ngộ thì người khổ, thiệt thòi vẫn là em".
Chị còn nói rằng, nếu tôi kiên quyết rời xa anh ấy thì không gì là không thể, tìm một người đàn ông cho riêng mình. Chọn đàn ông có vợ chỉ thiệt thòi vì lúc vui là vậy, khi ốm đau bản thân không ai chăm sóc vì họ còn có gia đình… "Hãy trả anh ấy lại cho chị vì anh ấy là chồng của chị và là cha của con trai chị, hãy buông tha cho anh ấy và đừng làm khổ chị nữa"…Những lời nói thật nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ bén như lưỡi dao và tôi khuất phục hoàn toàn trước chị.
Nhưng tôi lại không kìm được nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng chỉ cần anh nói những lời ngọt ngào, tôi như quên hết sĩ diện và lời hứa với vợ anh và lại đến bên anh. Tôi lao vào vòng tay anh, yêu một cách điên cuồng hơn trước như thể không còn gì để mất...
Và rồi chị lại phát hiện, chị và tôi hẹn gặp nhau, nhưng khi đến đã thấy cả anh ở đó. Lần này tôi biết tôi thật sự sai, khi hy sinh cả gia đình, bỏ cả đứa con gái mà tôi thương yêu để chạy theo anh để giờ phải chứng kiến cảnh anh năn nỉ, cầu xin chị ấy tha thứ, và mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi.
Anh cho rằng tôi tự nguyện dâng hiến, vì đàn ông ai mà không ham của lạ. Nhưng gia đình vẫn là trên hết, "sau những "cuộc vui", anh lại về với em và con đấy thôi…", giọng anh run rẩy khi vạch trần tội lỗi của tôi trước mặt vợ anh để chạy tội. Tim tôi đau nhói, người đàn ông mà tôi từng yêu hèn hạ, bỉ ổi đến mức này sao…
Tôi ra về lòng nặng trĩu lẫn cay đắng và không ngừng tự dằn vặt, xỉ vả bản thân… Tôi đã từng lên án những người đi cướp chồng người khác, nhưng chính tôi lại không vượt qua được cám dỗ, chẳng mấy chốc trở thành "hồ ly", đi cướp chồng người. Cái cảm giác ê chề, nhục nhã đã đành, nhưng cay đắng hơn lại bị chính người đàn ông mình yêu thương lật lọng, chối bỏ mọi trách nhiệm thì có nỗi đau nào bằng.
"Đàn ông, ai mà không ham của lạ", hoặc "mỡ treo miệng mèo ai lại không ham"... câu nói của anh như muối xát vào vết thương đang rỉ máu. Nhưng lúc tôi không còn thiết sống trên đời thì cũng là lúc tôi biết đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi phải tiếp tục sống vì con và cũng để sám hối cho tội lỗi mình gây ra...