Từ nhỏ tôi đã là một người trầm tính, ít nói, ít thể hiện tâm trạng lên sắc mặt. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi thường trốn đâu đó rồi khóc một mình. Nhưng bây giờ, tôi không sao điều khiển được tâm trạng của mình nữa. Mọi chuyện xảy ra khiến tôi chao đảo, không biết nên định hướng tương lai như thế nào.
Tôi và anh quen biết nhau qua một người bạn chung. Vì bản tính nhút nhát, ít nói nên đã 29 tuổi tôi vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ tôi buồn lo, bắt tôi đi xem mắt vài người nhưng tôi không thích ai cả.
Đến khi cô bạn thân giới thiệu anh, tôi mới có cảm giác rung động. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Tính anh cũng ít nói nhưng sâu sắc, cười nhiều, ga lăng, lịch sự. Chúng tôi nói chuyện không nhiều nhưng không khí không hề gượng gạo.
Tuy mới yêu nhưng anh không ngại ngần đến nhà phụ giúp bố tôi thay bể cá cảnh, dọn dẹp cây cối, sơn lại khu nhà bếp. Nói chung hễ nhà tôi có việc gì, anh đều đến giúp mà không ngại ngùng, không kể lể. Bố tôi khen anh tuy ít nói nhưng sống chân thật, tốt tính.
Vào ngày sinh nhật 30 tuổi của tôi, anh đã tặng tôi một chiếc nhẫn vàng. Càng bất ngờ hơn khi bên trong chiếc nhẫn có khắc dòng chữ "mãi yêu em" cuốn tròn. Anh nói anh muốn được ở bên cạnh tôi suốt đời. Tôi hạnh phúc gật đầu.
Vài ngày sau, bố mẹ anh đem trầu cau qua nhà tôi bàn chuyện cưới xin. Ngày cưới đến gần, nhưng không hiểu vì lo lắng hay sao mà tôi bị đau dạ dày trầm trọng phải nhập viện. Mỗi ngày anh đều đến viện chăm sóc tôi, nhìn anh mệt mỏi xanh xao, tôi thương lắm, nên bảo anh tiện đang ở viện vào kiểm tra sức khỏe tổng thể, rồi mua thuốc bổ uống, đừng để đến mức phải nằm viện như tôi.
Thế rồi, cả 2 đưa nhau vào khoa nội kiểm tra tổng thể từ đầu đến cuối. Đến khi nhận được kết quả của bác sỹ mà tim tôi như ngừng đập. Chồng sắp cưới của tôi có khả năng vô sinh. Nghe xong, anh chết lặng, không tin vào những gì mình nghe được, còn tôi thực sự hoang mang và đau khổ không kém, nhưng cũng chỉ biết ôm anh an ủi.
Sau hôm ấy, anh về nhà đóng chặt cửa phòng, không nói chuyện với bất cứ ai. Một tuần sau, anh nhắn tin cho tôi, tin nhắn của anh chỉ vọn vẹn 4 chữ: "Mình chia tay đi". Tôi hiểu những gì mà anh đang trải qua. Tôi yêu anh, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể cùng nhau tìm giải pháp. Nhưng đến khi bố mẹ 2 bên biết chuyện, mẹ tôi chỉ khóc rồi nói tôi hãy chia tay, vì nếu khó khăn trong chuyện con cái sẽ rất khổ sở.
Tôi thực sự hoang mang, không biết làm sao nữa. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây.