Em ước gì em vô tâm hơn một chút, thờ ơ hơn một chút, thì giờ đây, em không phải đã lo lắng, bực bội, trở trăn… rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn dáng anh xiêu vẹo lê mình qua cánh cửa.
Một tháng có bao nhiêu lần như thế, cứ trằn trọc thâu đêm chờ anh về trong chếnh choáng men say. Đã góp ý nhẹ nhàng, đã thẳng thắn chia sẻ, đã giận dỗi đôi ba phen. Nhưng cuối cùng, chốt lại, anh vẫn bảo: chuyện nhậu nhẹt chỉ đàn ông mới hiểu.
Minh họa từ internet
Đàn bà không hiểu chuyện nhậu nhẹt đàn ông, vậy mấy ông lúc chén chú chén anh thấu cảm nỗi phập phồng lo sợ của đàn bà khi chờ đợi? Có thể nhìn thấy ánh mắt hồ hởi tắt dần của những đứa con mong bố về ăn cơm? Một tháng bao nhiêu ngày không khỏi tăng ca là bấy nhiêu ngày anh dành cho bạn bè rượu chè giải trí.
Những ngày cuối tuần anh càng có lý do để đi nhậu hơn là chở con đi chơi. Anh hiếm khi chuyện trò cùng con, cũng chẳng hề biết con mình trải qua một ngày vui chơi học hành thế nào. Con anh ốm, nôn, sốt, anh biết thế nhưng anh vẫn cố nấn ná bên bàn nhậu thêm một chút, một chút nữa. Con ho, nôn ngay bên cạnh mà bố vẫn ngủ không biết gì...
Minh họa từ internet
Anh bảo nhậu nhẹt là bất đắc dĩ. Ừ thì một đôi lần gượng ép, chứ ai nể nang ai mãi ngày này qua tháng nọ? Sau những giờ anh vui thú là mình em vội vã trên yên xe sau chiều tan tầm cho kịp giờ đón con, là áo chưa kịp thay, nước chưa kịp uống đã lao vào bếp hì hục nấu ăn cho con khỏi đói. Trăm thứ việc không tên với anh là việc đàn bà, nhưng đàn bà cũng phải ra xã hội kiếm tiền, cũng có 24h chừng đó, đàn bà nào mà không bươn chải, không thèm hơi ấm của một bữa cơm tối đầy đủ những gương mặt người?
Khi anh chén chú chén anh, khi anh sĩ diện vì sợ chê "không uống là hèn", thì em thấp thỏm lo âu vì cơn say có thể bất thình lình cuốn phăng người đàn ông của mình, may mắn thì một cú ngã trầy da, xa hơn thì đe dọa tính mạng, vợ mất chồng, con mất cha, đụng phải người ta thì đau thương chất chồng. Nói ra thì bảo xui rủi, nhưng hàng ngày bao nhiêu chuyện nhan nhản như thế, sao mình dám chắc bất trắc chỉ chừa mỗi bản thân mình?
Mới hôm trước thôi, có người vợ tuyệt vọng, đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi ám ảnh: vì con gọi ba về chở đi chơi nên ba mới chết. Người đàn ông thợ hồ ấy, vội về nhà sau buổi làm và ra đi mãi mãi bởi một tên bợm nhậu say ngủ quên mất mình đang cầm lái.
Một chén rượu vui cho mình mà khổ cho vợ con, bất hạnh cho gia đình khác, sung sướng gì đâu, hả anh?
Đừng bảo "nhậu nhẹt là chuyện của đàn ông". Bởi bản lĩnh của đàn ông không phải là tự hào chén tạc chén thù bên bàn nhậu rồi ra về trong cơn say túy lúy. Bản lĩnh đàn ông là luôn vừng vàng trước những rủ rê khích bác để cho người mình yêu thương không bồn chồn lo lắng, là lời hứa luôn thực hiện với trẻ nhỏ lúc ban sáng: chiều tan ca về, bố sẽ đưa con đi chơi…
Em có mong gì biệt thự xe hơi, chỉ cần cuộc sống không quá thiếu thốn mà gia đình nề nếp, an yên, những sáng tạm biệt nhau đi học đi làm, những chiều về nhà cùng nhau chuyện trò, sum vầy ăn uống. Mong anh trách nhiệm hơn, biết chia sẻ hơn, bởi vì em không biết mình còn kiên trì được bao lâu nữa…