Tôi lấy chồng năm 2012, khi mới 24 tuổi. Chồng tôi lớn hơn tôi 4 tuổi.
Khi mới cưới, chúng tôi rất hạnh phúc. Anh luôn chiều theo ý tôi trong mọi việc. Bạn bè khen tôi có con mắt chọn chồng vì lấy được người biết yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi anh nghỉ việc ở công ty để về góp vốn trồng lan với bạn. Tôi khuyên anh góp vốn thì cứ góp, đừng vội nghỉ việc, vì ai biết công việc mới sẽ ra sao. Có điều anh gạt đi, nói rằng anh đã sớm khó chịu với cách làm việc của cấp trên. Hơn nữa, anh muốn tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc mới. Thế nhưng cả anh và bạn anh đều chưa từng trồng lan, không biết các giống lan như thế nào. Họ lại không chịu thuê người có chuyên môn trồng giúp vì nghĩ thuê người phải trả tiền, lợi nhuận sẽ chẳng còn. Kết quả không cần nói cũng biết, công việc của anh thất bại, số tiền 70 triệu đổ vào đó cũng chẳng thể thu hồi. Anh chán nản, chẳng buồn tìm việc khác. Thế nên kinh tế trong nhà chỉ do mình tôi lo liệu. Thời gian đó, cứ hở chút là anh cáu giận, nhiều khi tôi còn không biết anh giận vì lý do gì. Không khí gia đình vì thế mà lúc nào cũng căng thẳng, khó chịu.
Cùng thời gian ấy, sau hơn 1 năm lấy chồng mà chưa có con, tôi đi khám thì phát hiện bị đa nang buồng trứng, phải phẫu thuật. Mấy ngày tôi nằm viện, anh đều không có mặt, cũng chẳng một cuộc điện thoại hỏi thăm. Tôi tủi thân vô cùng, cảm thấy mình lấy chồng cũng như không, lại thêm người thứ ba chen vào nên tôi quyết định ly hôn sau 2 năm chung sống. Ban đầu, bố mẹ chồng còn gọi điện, rồi đến nhà khuyên nhủ vợ chồng tôi làm lành. Về sau, thấy tôi cương quyết, bố mẹ chồng quay ra đổ lỗi cho tôi, nói rằng tôi là vợ mà không biết làm vợ, không biết sinh con, vậy nên chồng tôi mới phải tìm niềm vui ở nơi khác. Trong khi đó, họ không một lời mắng con mình vì chuyện cặp bồ, vì chuyện bỏ bê vợ. Điều đó càng làm tôi thất vọng và củng cố quyết tâm chia tay.
Tám năm sau khi ly hôn, tôi chưa từng đi bước nữa. Cũng có người yêu thương ngỏ lời với tôi nhưng tôi đã quá sợ chuyện yêu đương, hôn nhân nên đều từ chối. Còn chồng cũ của tôi đã kịp lấy một người vợ khác và ly hôn. Họ cũng chưa có con chung. Từ đầu năm nay, anh ấy liên hệ lại với tôi, tỏ ra quan tâm, hối lỗi. Anh ấy nói sai lầm lớn nhất là đã làm chuyện có lỗi với tôi, đã không giữ được tình yêu và hôn nhân của chúng tôi. Anh ấy xin lỗi và mong tôi tha thứ, để chúng tôi có thể nối lại tình xưa và bắt đầu lại. Bố mẹ chồng cũ cũng gọi điện, khuyên nhủ tôi. Sau mấy tháng, tôi bắt đầu dao động. Tôi hỏi ý kiến bố mẹ. Bố tôi phản đối chuyện này. Mẹ tôi thì bảo quyết định là ở tôi nhưng muốn tôi suy nghĩ thật kĩ xem người như vậy có xứng đáng để tha thứ? Tôi rất băn khoăn, không biết mình có nên quay lại…/.