Tôi có hàng xóm mới. Một đôi vợ chồng tuổi còn trẻ và trông rất đẹp đôi. Họ vừa bị phá sản vì khủng hoảng kinh tế, trắng tay nên đành bán căn hộ chung cư cao cấp để trả nợ và chuyển tới thuê căn nhà nhỏ đối diện với nhà tôi ở khu ngoại ô.
Người chồng nói với người vợ: "Hãy tin anh, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi." Và người vợ tin, tin tưởng hoàn toàn. Chị thường sang tâm sự với tôi cho đỡ buồn mỗi lúc vắng anh.
Ảnh minh họa
Ban ngày, anh bạc mặt ở ngoài đường để đi làm thuê, cả ngày không gọi một cú điện thoại về nhà cho vợ. Chị hiểu anh, và biết rằng tất cả những gì anh làm đều là vì tương lai của hai vợ chồng nên không phàn nàn bất kỳ điều gì.
Buổi tối về nhà, anh dành phần lớn thời gian để hý hoáy tính toán với chiếc máy tính đã cũ, đọc tài liệu, gọi điện cho khách hàng, và rất muộn mới đi ngủ. Hầu như anh không có thời gian để nói chuyện với chị. Chị cũng hiểu, biết anh rất mệt mỏi rồi, và cần có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng dù có mệt đến thế nào, anh cũng vẫn đều đặn tắm rửa mỗi tối, đó là thói quen đã bao năm nay của anh.
Trong phòng tắm chỉ có một chiếc vòi hoa sen đã rỉ và ố vàng, mỗi lần nhìn thấy nó là chị lại thấy đau lòng, chị nhớ những ngày tháng được sống trong căn hộ chung cư hào nhoáng ngày xưa. Và chị còn thấy đau lòng hơn nữa là bởi dường như anh không còn quan tâm tới chị như xưa. Không phải vì anh không nói chuyện hay không thường xuyên gọi điện về nhà cho chị, mà vì thói quen tắm mỗi tối của anh kia. Chị nhìn thấy sự thay đổi của anh từ đó.
Trước kia, anh thường để chị tắm trước. Dù tính anh rất sạch sẽ nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng sự nhớp nháp và mùi hôi trên cơ thể sau một ngày làm việc mệt nhọc để nhường chị tắm trước. Và sự chiều chuộng nhỏ này đã trở thành niềm tự hào và hạnh phúc của chị trong một thời gian rất dài. Thế nhưng bây giờ, anh luôn giành tắm trước. Mỗi lần chị dợm bước vào nhà tắm, anh lại gọi giật lại, và nói: "Để anh tắm trước đi em".
Sau đó, chị nghe thấy tiếng nước chảy. Lẽ nào cuộc sống vất vả đã bào mòn phong độ quý ông của anh, thay đổi thái độ "tương kính như tân" của hai vợ chồng anh, thậm chí đã làm nguội lạnh tình yêu của họ? Tại sao anh không thể tiếp tục nhường chị như ngày xưa? Có phải anh đã hết yêu chị rồi không? Chị đã đem những băn khoăn đó vào giấc ngủ hàng đêm, cho đến khi không giữ kín nổi nữa, chị bèn hỏi anh lý do. Anh trả lời, đó là do công việc ban ngày vất vả quá, cho nên anh buộc phải tắm rửa ngay khi về nhà cho thoải mái.
Nghe đến đó, chị thực sự tuyệt vọng. Đúng là anh không còn thương chị nữa rồi. Chị không những đã mất đi ngôi nhà sang trọng đó, mà còn đang mất dần tình yêu của anh. Chị khóc òa lên như một đứa trẻ, mà thú thật tôi cũng không biết phải an ủi chị thế nào cho phải nữa.
Cho đến một hôm, anh vẫn đi làm như thường ngày. Chị ở nhà, buồn buồn mở máy tính của anh ra xem. Và thật ngạc nhiên, hóa ra tối nào anh cũng ngồi ở máy để viết nhật ký. Chị lật giở từng trang, từng trang, và dần dần nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay.
Chị đang đọc đến đoạn anh viết: Hôm nay em hỏi anh tại sao lúc nào cũng tranh tắm trước em? Anh đã không nói thật, bởi anh sợ em buồn và lo lắng cho anh. Phòng tắm lạnh lắm em ạ, nhưng anh biết, sau khi anh tắm xong, nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên một chút, khoảng 1 độ, 2 độ, thậm chí là 3 độ cơ đấy. Như thế thì dù trong những ngày vất vả và giá lạnh này, chí ít anh cũng có thể tặng cho em hơi ấm một độ C em nhé!
Câu chuyện nhỏ của anh chị đã khiến tôi hiểu được nhiều điều. Và sau này khi lấy chồng, tôi nhất định sẽ không bao giờ để sự hiểu lầm xảy ra, bởi có những hiểu lầm nhỏ sẽ có thể tước đi sự hạnh phúc quý giá trong tay mình!