Ảnh minh họa
Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ không gia đình, không người thân được sống trong mái ấm ở một huyện ngoại thành. Tôi còn nhớ như in, khi tôi 10 tuổi, tôi may mắn được một gia đình nhận về làm con nuôi. Lúc ấy tôi vui lắm, vì từ đây tôi cũng được như bao bạn bè khác cũng có ba, có mẹ, và quan trọng là còn được ba mẹ yêu thương.
Nói thật lòng, ba mẹ nuôi rất yêu thương tôi, mọi thứ đều dành cho tôi tất cả, nhưng từ khi tôi có em, mà lại là em trai nữa, bao nhiêu tình thương ba mẹ đều giành hết cho em. Tôi còn nhớ, có những lần chơi đùa với em, vô tình làm em té ngã hoặc làm em khóc, ba và mẹ không hiểu sự việc như thế nào, đã lôi tôi ra đánh cho hả giận mới thôi… Cũng từ đó, tôi biết mình là ai, nên phải sống như thế nào để có một bữa ăn không đẫm nước mắt là tôi đã thấy vui vẻ.
Nhưng cho dù thế nào, công tâm mà nói tôi vẫn phải cảm ơn ba mẹ nuôi đã cưu mang, chăm sóc cho tôi, có thể tình yêu đó không được trọn vẹn, không được đong đầy như những gì tôi nghĩ. Nhưng nhờ có ba mẹ, tôi không ngừng phấn đấu để có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn như hiện tại.
Nhờ có ba mẹ tôi mới có được công việc với mức lương cao, để nhờ vậy tôi mới gặp anh, cuộc đời thứ hai của tôi.
Do cuộc sống, tạo cho tôi tính đa nghi, luôn nghĩ rằng ai đối với mình cũng không thật lòng, vì ngay cả đến ba mẹ ruột của tôi, bà cũng đành đoạn bỏ núm ruột của mình, thì trên đời này ai thật lòng thương tôi cơ chứ.
Nên khi anh ấy đến, tôi đã từ chối thẳng thừng, còn cười nhạt vào mặt anh ấy và cho rằng anh ấy giả dối. Tôi luôn tỏ vẻ bề ngoài xù xì, gai góc dù trong lòng rất nhạy cảm và mong manh. Anh là sếp của tôi, anh không những đẹp trai, hào hoa mà còn rất giỏi, biết bao cô gái đẹp vây quanh anh tại sao anh không để mắt tới mà lại si mê tôi, có nực cười không? Không giả tạo chứ là gì? Trong đầu tôi có rất nhiều nghi vấn, nên tất cả những gì anh làm cho tôi, tôi đều nghĩ rằng anh chỉ thương hại tôi, hoặc giả tạo để lừa gạt tình cảm của tôi mà thôi…
Ảnh minh họa
Nhưng bằng tình yêu chân thành, anh cũng dần chuyển hóa được tôi. Tôi nhớ ngày đầu về gặp mẹ anh, mẹ ít nói, nghiêm nghị, có thể là người ít biểu lộ cảm xúc, còn ba anh mới nhìn vào sẽ làm người đối diện ít có thiện cảm vì có khuôn mặt rất dữ.
Sau lần đó, tôi đã rất lo lắng, tôi sợ rằng nếu về sống chung, liệu tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
Phải chăng mọi thứ rất công bằng, ông trời lấy đi của mình thứ này, lại cho mình thức khác tròn đầy hơn gấp nhiều lần. Ngày về làm dâu tôi hồi hộp, lo lắng bao nhiêu thì khi sống chung tôi mới hiểu được sự ấm áp, ngọt ngào và tình thương của ba mẹ chồng giành cho tôi nhiều bấy nhiêu.
Mẹ là người phụ nữ đầu tiên dạy tôi rằng: "Là phụ nữ, con phải sống thật mạnh mẽ, không được đặt hạnh phúc của mình vào tay bất kì ai, mà phải do mình tự tạo ra hạnh phúc. Không nên quá tin tưởng vào người bạn đời của mình một cách tuyệt đối, đâu ai biết được ngày mai họ sẽ thay đổi… Muốn sống như vậy con phải có tiền, do chính tay con làm ra. Để có thể mua những gì mình muốn mà không phải xem thái độ người khác ra sao. Mặt khác, để có thể chăm sóc người con yêu thương, dành những gì tốt nhất cho họ mà không phải đắn đo suy nghĩ. Con không cần kiếm ra quá nhiều tiền, ba mẹ không đòi hỏi con phải có nghĩa vụ chăm sóc, chu cấp tiền, nhưng ít nhất con có tiền để tự làm bản thân con hạnh phúc. Là phụ nữ không được xuề xoà, lúc nào cũng thật đẹp, thật rạng rỡ như chưa từng kết hôn". Có thể những lời của mẹ sẽ theo tôi suốt những năm tháng của cuộc đời này, và hơn ai hết tôi luôn trân trọng và biết ơn mẹ vô cùng.
Từ khi về làm dâu của mẹ, tôi chưa phải đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà, không phải do tôi lười mà mẹ không cho tôi làm việc, vì mẹ nói cuộc đời tôi đã chịu bao đắng cay, mẹ còn sống ngày nào mẹ sẽ bù đắp cho tôi ngày ấy.
Không hạnh phúc gì hơn, tôi vừa có thể là con dâu thảo, vừa là con gái ngoan của mẹ. Mừng mẹ tròn 70, tôi viết bài này như một lời cảm ơn đặc biệt đến mẹ. Thương chúc mẹ mãi bình an, vui vẻ, an lạc và chúng con lúc nào cũng bên mẹ.