Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em phát hiện chồng em ngủ với gái mại dâm. Mọi chuyện thật kinh khủng. Một người nào đó đã nhắn tin và gửi hình cho em, em hỏi thẳng, anh ấy đã thú nhận hết, là do anh ấy nhậu cùng với nhóm bạn và khi xỉn thì cả nhóm đi tăng hai "tới bến".
Ảnh minh hoạ
Bữa đó ảnh nói với em là đi mừng bạn xây xong nhà mới, rồi ở lại nhà bạn luôn, rõ ràng đã dự định từ trước. Anh ấy nói chỉ là chuyện qua đường, không có cảm xúc gì hết, thậm chí tên của cô gái đó anh cũng không hỏi, và cũng không nhớ mặt.
Em cảm thấy ghê tởm chị ạ. Nào phải anh ta thiếu thốn gì, hay không biết suy nghĩ, không biết thế nào là danh dự cá nhân, sự tôn trọng vợ chồng… Không thể tưởng tượng anh ta vừa cùng ai lăn lộn ở một chỗ nhớp nhúa nào đó rồi bây giờ về lăn lên giường mình, bồng ẵm con mình, đi tới đi lui trong phòng ngủ của mình…
Em đã cấm cửa tuyệt đối. Từ hôm đó tới giờ chồng em ngủ ngoài phòng khách. Em mặc kệ, không ủi đồ, nhiều bữa em đón con chở về nhà ngoại ăn cơm, không nấu cơm ở nhà. Có bữa anh cự, nói sao không lo việc nhà. Em dập luôn, tôi giặt đồ, ủi đồ cho anh để anh láng lẩy đi với gái hả? Chồng em im lặng.
Mấy bữa trước mẹ em hỏi, em buồn quá không giấu nữa, kể hết với mẹ. Mẹ em cũng an ủi nhiều, nói đàn ông chơi bời chút đỉnh cũng là chuyện bình thường, đàn bà mình nhiều khi phải chấp nhận. Em nghĩ mẹ em là lớp người cũ, cam chịu mọi bề, nên mới có thể chấp nhận những chuyện như vậy. Còn em, em không chấp nhận được. Chắc sẽ chia tay thôi…
Lý Thảo (TP HCM)
Ảnh minh hoạ |
Em Lý Thảo thân mến, |
Chuyện này đối với phụ nữ chúng ta đúng là rất khó chấp nhận. Một phần vì mình không tin rằng đàn ông "không có cảm xúc" khi ăn bánh trả tiền, nhưng một phần quan trọng hơn, đó là cảm giác bị phản bội, mất lòng tin, từ đó dẫn tới chỗ nếu bây giờ chấp nhận tiếp tục cùng chồng, nhiều khi cảm giác mình cũng bị đánh đồng với gái mại dâm…
Nhiều chị em tự làm khổ mình bởi họ cứ tra hỏi, phân tích chi tiết, tưởng tượng ra rồi tua đi tua lại cảnh chồng mình cùng người đàn bà khác. Bởi vậy, trong trường hợp này, cách để tránh tự làm đau mình là em đừng để mình bị cuốn vào những chi tiết ấy, đừng căn vặn "tại sao…", bởi vì chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng đâu em ạ, mình càng căn vặn, càng tự làm khổ mình thôi.
Người ta hay đề nghị mình nhìn vào mặt tích cực của vấn đề: chồng em đã thú thật với em mọi chuyện, là do một lúc không làm chủ được mình, phần "con" trong con người bị rượu bia kích thích.
Mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng chuyện này có thể hiểu được. Tất cả tùy thuộc vào sự bao dung của em. Tất nhiên, mình cần có những biện pháp phòng ngừa cần thiết, ví dụ như anh ấy phải đi khám xem có lây bệnh tật gì không, anh ấy sẽ không bao giờ được phạm sai lầm ấy lần nữa…
Mẹ em có thể thuộc thế hệ cũ, chấp nhận cam chịu, nhưng cũng có thể mong muốn những người thuộc thế hệ trẻ nên có cái nhìn "thoáng" hơn, có thể chấp nhận rằng con người không ai hoàn hảo, ai cũng có những lúc phạm sai lầm, không phải cứ phạm sai lầm là khai tử một mối quan hệ.
Việc "cách ly" chồng có thể là một biện pháp để xoa dịu những cảm xúc trong em. Nhưng kéo dài chuyện đó là không ổn chút nào. Em cần chuẩn bị tinh thần để vợ chồng có thể bắt đầu nói chuyện với nhau một cách rõ ràng và thẳng thắn về việc này, hãy nói về nỗi đau em phải chịu đựng, nhưng cũng nên nói về tương lai của gia đình em, trách nhiệm của anh ấy với em, với con, những gì em trông đợi ở anh ấy.
Gia đình nào cũng có lúc trải qua thử thách, cuộc sống nào có ban tặng ai sự hoàn hảo không vết trầy xước, hiểu biết và chấp nhận vết trầy xước ấy hay đi tìm sự hoàn hảo vô vọng, đó là tùy em thôi…