Có người đã hỏi tôi rằng: "Em có thấy tiếc thanh xuân của mình khi mãi chìm đắm vào một mối tình không hồi đáp không". Tôi đáp: "không".
Vì yêu mà thương nhớ, vì yêu mà lo sợ và cũng có thể vì yêu mà lạc mất nhau mãi mãi. Đó là điểu tôi sợ nhất, nên bao năm qua, tôi tình nguyện im lặng trong mối tình đơn phương của mình.
Tình đơn phương giống như đeo nhạc cắm tai nghe, người ngoài thấy yên ắng, người trong cuộc mới hiểu trái tim đang thổn thức nhường nào. (Ảnh minh họa, KT).
Huy, Ly và tôi là một nhóm bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, cả 3 đứa đều ở gần nhà nhau. Tuổi thơ của chúng tôi luôn có nhau, là những ngày cùng trốn học đi chơi, là những ngày lọ mọ sang nhà nhau từ 4h sáng để ôn thi lớp 10, ôn thi đại học. Chúng tôi đã có một tuổi trẻ rực rỡ bên nhau.
Chẳng ai trong số chúng tôi có người yêu, dù Huy rất đẹp trai, cậu ấy là hotboy của lớp và học rất giỏi, tôi và Ly cũng là những cái tên xếp đầu bảng, ngoại hình ưa nhìn. Có lẽ khi có bạn thân quá vui rồi, đôi khi sẽ cảm thấy có người yêu cũng được, không có cũng không sao.
Nhưng rồi chúng tôi chẳng thể mãi như vậy. Một ngày tôi nhận ra rằng, đối với tôi, Huy không chỉ đơn thuần là một người bạn thân. Đi cạnh Huy lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Không biết từ khi nào, tôi lại bị nghiện nhìn cậu ấy, chỉ cần cậu ấy nghỉ học một ngày thôi, là tôi đã không thể tập trung vào bài học rồi. Có lẽ tôi thích Huy. Tôi đã cố phủ định điều đó, nhưng những cảm xúc dẫn lối khiến tôi phải thừa nhận rằng mình thích cậu ấy rất nhiều.
Nhưng điều đáng nói là cậu ấy không hề hay biết tình cảm này của tôi. Càng dõi theo Huy, tôi lại càng đau khổ khi nhận ra ánh mắt của cậu ấy luôn hướng về Ly. Ánh mắt của Huy nhìn Ly cũng giống như cách tôi nhìn Huy vậy.
Cứ thế, bao năm qua, tôi phải giấu kín tình cảm của mình với Huy, còn Huy cũng chỉ lặng lẽ quan tâm Ly từ sau. Tất cả chúng tôi đều tự hiểu, nhưng không ai dám nói ra, vì sợ rằng khi nói ra rồi, mọi thứ sẽ không còn được như lúc đầu nữa.
Cứ thế, đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi cùng nhau vào đại học và đã chuẩn bị tốt nghiệp nhưng vẫn luẩn quẩn trong mối quan hệ không phải tình bạn, càng chẳng phải tình yêu như vậy.
Tôi muốn thoát ra khỏi mối tình đơn phương với Huy để đến với người khác nhưng lại không biết phải làm sao. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên.