Chị kể với tôi, nỗi cô đơn quá lớn sau ly hôn khiến chị rơi hết vào hố sâu này tới hố sâu khác. Nhớ trước khi làm thủ tục, tôi cũng như mấy người bạn thân của chị, đều an ủi một câu giống nhau: "Hương còn trẻ đẹp, lo gì không có người khác".
Khi ấy chị cười mỉa mai: "Thôi thôi, đừng nói thế. Ly hôn là ly hôn, chứ không phải ly hôn là để có người khác. Tao đây cần gì ai, quá ngán đàn ông rồi. Có thằng nào ra hồn, toàn gì đâu".
Thế mà "thằng gì đâu" cũng xuất hiện. Vì đúng lúc chị chông chênh sau những ngày làm việc, khi đứa con tuổi tiểu học cắm đầu vào bài tập thì chị cầm điện thoại bấm hoài không biết mình xem gì, đọc gì. Đời sống vô vị lướt qua trên những khung hình, những dòng trạng thái. Và rồi trong một tối như thế, anh inbox hỏi han Hương. Ban đầu chỉ là những câu vui vui, nhạt nhẽo thoáng qua. Rồi khi chị bệnh, chị than mệt, anh bám theo hỏi mệt thế nào, uống thuốc chưa? Có cần anh gọi thằng A, thằng B mang đồ tới cho em không? có cần anh gọi dịch vụ C cho em không? Có nhiêu đó chăm sóc thôi mà chị... đổ.
Chị rơi vào cô đơn khủng hoảng hậu ly hôn. Ảnh minh hoạ
Nghĩ cũng lạ, những năm thanh xuân, chị chưa từng là người dễ yêu. Các anh chàng chị quen, hầu hết từng là bạn bè, từng phục dịch đón đưa chị đến mòn vỏ xe, chị mới ưng bụng. Khi đã ưng, chị cũng phải thử thách chán xem anh ta có tốt bụng với xung quanh không, hay chỉ chăm chăm xun xoe với cô nhân tình bé bỏng mà sống tệ với bạn bè gia đình. Rồi thì anh ta tình sử thế nào, có từng phụ bạc ai chưa, có sống trách nhiệm...
Tóm lại, nhờ đọc quá nhiều sách kỹ năng tình yêu, chọn chồng này kia nên chị "test" rất kỹ. Và rồi cuối cùng chị chọn được anh chồng. Chọn xong thì chị làm đám cưới với anh sau 4 năm tìm hiểu. Cũng gọi là có hao hụt chút cảm xúc, nhưng theo thời gian có gì mà không hao hụt, chị vui vẻ về sống bên anh.
Và mà rồi cuộc đời sớm vỗ vào đám sách kỹ năng chị đọc. Những thứ người ta biểu hiện thời độc thân và chưa gắn bó không phải là thứ anh lừa lọc gì chị. Nhưng đàn ông khi có tình cảm với ai thì họ tự nhiên tốt, "auto tốt", không chỉ tốt với đối tượng, mà họ cũng tự nhiên sống tích cực, hào sảng, nhân ái với xung quanh. Còn khi hết cảm xúc, họ nhìn mọi thứ bằng con mắt khác, tự nhiên hành xử cũng khác.
Bạn gái thân nói với chị, chu kỳ yêu say mê ai đó của một gã đàn ông thường kéo dài chừng đôi ba năm. Sau đấy, anh chồng tệ thì không nói, nhưng anh chồng tốt sẽ sống với vợ bằng tình cảm gắn bó, bằng yêu thương, chứ không còn như xưa, hãy chấp nhận đi. Chị chấp nhận, tất nhiên.
Nhưng khi anh chồng của chị ngày đêm ôm điện thoại chat chít tới 1-2 giờ sáng, mang cả điện thoại vào toilet thì chị biết anh đã có người khác. Người tự tôn như chị, làm sao chấp nhận được cảnh sống ấy. Sau khi rõ ràng mọi chuyện, chị chọn ra mang con ra đi. Chị chia tay anh khi tình cảm gắn bó yêu thương anh vẫn còn, nhưng sự tổn thương thì vĩnh viễn đã thành khối sẹo khủng khiếp, không cách nào gỡ bỏ.
Chị bắt đầu căm hận những cụm từ trên mạng xã hội như: người thứ 3, kẻ thứ 3, Tuesday, con giáp 13, hồ ly tinh... Đó vốn là những chữ xưa kia chị chẳng để tâm, nếu có bạn bè rơi vào hoàn cảnh bị kẻ thứ 3 giựt chồng, chị hay có vài lời an ủi kiểu như " biết đâu người thứ 3 cũng có nỗi khổ khó nói khi yêu lầm, không kiểm soát được cảm xúc". Nhưng khi thành nạn nhân của sự dối lừa từ chồng, chị bỗng mất hết khả năng thông cảm với bất cứ ai, những gã chồng lăng nhăng hay cô bồ nhí.
Cùng với căm hận, nào chị có nghĩ tới ngày chị cũng như các cô bồ nhí ấy đâu. Vậy mà chỉ vì những hố sâu cô đơn sau bữa cơm chiều, chị đã hoang mang quay cuồng trong cô đơn, buồn tủi.
Anh không phải người mới quen, mà từng là bạn 20 năm trước. Anh có gia đình bình thường với cô vợ giỏi giang làm ngành ngân hàng. Vậy mà, có lẽ anh cũng rơi vào chu kỳ hết cảm xúc với vợ như chồng chị xưa kia chăng, nên anh suốt ngày lang thang trên mạng, và rồi anh bắt sóng cô đơn của chị qua vài tấm hình, vài dòng trạng thái than sức khoẻ.
Những dè dặt hỏi han ban đầu nối tiếp bằng những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, chị vui, chị có cảm hứng, chị cười, chị hát, chị làm việc điên cuồng. Rồi chị hiểu, chị rơi vào lưới tình của anh, người đàn ông có vợ.
Chị cũng tự vấn, cũng chống đỡ, nhưng nỗi cô đơn nó làm chị mất lý trí, chị nhào tới với anh sau một lần anh tới thành phố của chị công tác. Chị đã thành kẻ thứ 3 mà chị luôn căm ghét. Sau mỗi lần tình tự với anh, chị đều muốn rút chân ra, nhưng không thể.
Hàng chục lần nói lời chia tay, nhưng trong đêm vắng nằm ôm con, chị lại cầm điện thoại nhắn cho anh, và đâu lại vào đấy. Mới đó mà cũng hai năm trôi qua. Hai năm chị làm kẻ thứ ba trong bóng tối, kẻ thứ ba hèn kém và vô liêm sỉ, không cách nào thoát ra...