Ảnh minh họa
Tôi chính là nhân vật nam trong bài viết: "Tôi định làm single mom để vùi lấp nỗi đau bị lừa dối 8 năm trước". Cách đây 2 ngày, tôi được một người bạn gửi cho bài này và biết đó chính là em. Đọc xong bài viết, người đàn ông như tôi đã phải rơi lệ. Tôi
nhận ra mình trên cả mức tồi tệ, đã làm em và gia đình em khổ rất nhiều trong những năm qua. Vì có nhiều độc giả chỉ trích em nặng lời nên tôi mạo muội viết vài dòng để nói rõ hơn về em.
Tôi đi du học không phải vì gia đình khá giả hay học bổng, mà ngay từ đầu gia đình xác định cho tôi đi để tìm cơ hội định cư bên đó. Tôi yêu em rất nhiều và nhận thấy em đúng chuẩn một người vợ tôi cần nên không muốn mất em. Ngay từ lúc đó, tôi đã nói dối em chỉ đi học 3 năm rồi về, vì nếu nói ra ý định tôi sợ em và gia đình em không chấp nhận. Khi đó tôi định qua lập nghiệp ổn định sẽ về cưới và đón em qua.
Ngày đó, gia đình tôi còn nhiều khó khăn, nhà lụp xụp nằm dưới chân cầu của một tỉnh gần thành phố, gia đình em thì khá giả hơn nhiều. Lần đầu tiên ra mắt, em không ngần ngại hay chê bai mà còn tỏ ra rất hiếu kính với ba mẹ tôi, thân thiện và gần gũi với các em tôi. Nói chung cả nhà tôi đều quý em, hiện tại vẫn vậy, thỉnh thoảng mọi người vẫn nhắc về em.
Em và gia đình em đã tin là tôi chỉ đi học rồi về. Thời gian xa nhau, em chưa một lần than thở, luôn động viên tôi. Lúc đó tôi vừa đi học, vừa đi làm nên có rất ít thời gian để quan tâm em, chỉ dành được 30 phút mỗi tối để gọi về. Tôi chưa bao giờ nghe em nói nhớ tôi, muốn tôi mau về. Em chỉ nhắn tôi phải chuyên tâm học tốt, đừng làm nhiều quá mà ngã bệnh. Em luôn nói mình ổn, hàng tháng em lại đón xe đò về thăm ba mẹ tôi. Lần nào về em cũng mua những món tốt cho sức khỏe rồi căn dặn ba mẹ tôi sử dụng đều và dẫn mấy đứa em tôi đi ăn uống, ca hát,... Khi đến sinh nhật của thành viên nào đó thuộc gia đình hai bên, em luôn chủ động mua quà tặng, nhắc tôi gọi về chúc mừng người này, người kia. Dù em bỏ tiền túi và tâm huyết đi mua nhưng khi tặng luôn nói là quà tôi gửi. Bởi thế tôi rất được lòng bên gia đình em.
Tôi biết mình đã sai nên giờ có nói gì cũng không thể thay đổi và bù đắp được cho em. Tôi luôn dõi theo em từng ngày, biết em vẫn một mình nên luôn tự trách bao năm qua. Đến giờ khi biết được những nỗi đau em đã trải qua, tôi càng thấy mình là thằng khốn nạn. Nỗi đau của em về tôi vẫn còn đó. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện trở lại để dấy lên quá khứ không vui này. Tôi cứ nghĩ thời gian qua lâu, chắc em đã an ổn nên muốn tìm cách bù đắp cho em bằng cách nào đó.
Có thời gian gia đình em gặp vận hạn, tôi hay tin em đã phải cực khổ rất nhiều nên tìm cách gửi tiền giúp em và gia đình. Nhưng khi em biết được đó là tiền của tôi, em đã từ chối, thà đi vay trả lãi hàng ngày chứ không nhận tiền của tôi. Đó cũng chính là nhát dao đâm vào tôi, vừa bất lực vừa xót thương em. Vì lo lắng nên từ đó tôi luôn dõi theo em qua mạng xã hội, chưa một lần thấy em đăng bài than thở hay trách oán tôi mà chỉ toàn những lời dí dỏm, hài vui. Có lẽ vì thế mà ít ai biết trái tim em đã và vẫn đang tổn thương. Giờ có nói gì thì tôi vẫn là người sai. Mục đích tôi viết bài này là để mọi người hiểu hơn và cảm thông cho em.
"Em à, anh biết mình sai rồi. Giờ anh có nói ngàn lời xin lỗi thì cũng không thể bù đắp được những gì em đã trải qua. Em hãy vứt bỏ những gì liên quan đến người tồi tệ như anh để bắt đầu lại nhé. Anh luôn cầu mong em được hạnh phúc. Và anh hứa suốt quãng đời còn lại sẽ không bao giờ xuất hiện bên đời em nữa. Em sống vì gia đình và mọi người nhiều rồi, hãy một lần sống cho bản thân em nha. Em xứng đáng được hạnh phúc".