Chị phát hiện chồng ngoại tình đúng vào ngày phải vào viện chăm con ốm. Hôm ấy chồng chị nói phải đi công tác, không về được. Vậy mà khi gặp bạn anh trong viện, chị mới nghe tin bạn vừa gặp chồng chị ở quán cà phê. Chị đến quán, thấy anh đang ôm eo một cô gái trẻ trung, anh cười tươi, tay không đeo nhẫn cưới.
Lằng nhằng một thời gian rồi chị cũng viết đơn ly hôn. Mọi người khuyên chị nên tha thứ. Chị lắc đầu, vì đã quá mệt mỏi, vì chán chường, vì chỉ mình chị cố gắng đến cạn kiệt.
Hồi chưa phát hiện anh ngoại tình, bản thân chị cũng không cảm nhận được nhiều hơi ấm của chồng. Anh vắng nhà thường xuyên, giường ngủ luôn có một chỗ trống. Con ốm đau, sổ mũi, ho khan… anh đều không biết. Con đi viện, anh chẳng hay, nhà có giỗ chạp, họp mặt gì cũng chẳng mấy khi anh để tâm. Chị thấy mình như một người quản gia thay vì là vợ.
Chị từng một mình cố gắng đến cạn kiệt. Ảnh minh họa
Đúng là trời không sụp thật. Ly hôn xong, chị thảnh thơi hơn, bởi không phải phục vụ, nhắc nhở chồng. Chị chẳng cần bận tâm anh làm gì, đi đâu, chẳng cần lo lắng, săn sóc cho một người đàn ông mãi không trưởng thành. Cũng từ đó, chị có thời gian ở bên con thủ thỉ, tâm tình, có thời gian làm đẹp, làm bánh, nấu ăn, trồng hoa, trang trí tổ ấm của hai mẹ con chị. Tất nhiên chẳng thể tránh khỏi những lúc chênh vênh trống vắng một mình.
Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua, những bận rộn lại kéo chị đi.Sự thờ ơ, vô tâm của chồng là điều khiến chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Trước khi ly hôn, chị dành tất cả thời gian mình có để suy nghĩ. Chị cũng sợ chứ, sợ cảm giác làm mẹ đơn thân, một mình gồng gánh, sợ một ngày con cái không hiểu sẽ trách móc những yêu thương tan vỡ của bố mẹ. Nhưng chị biết, ly hôn không làm trời đất sụp đổ. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên đó, chỉ có chị và anh đã chia hai ngả đường, không còn bước chung hướng nữa.
Mới đây, chị gặp lại anh. Chồng cũ của chị gầy và đen hơn trước, chẳng biết anh trải qua những khó nhọc gì. Nhưng thấy anh vậy, chị vẫn thương, dù tình thương ấy chẳng còn như cái thuở thanh xuân cùng nhau chung chăn chung nệm. Anh thấy chị thì khen: "Em dạo này đẹp và khác quá".
Chị cười, không nói gì. Anh tiếp lời: "Không có anh, em vẫn sống tốt chứ?".
Nghe câu này, tự nhiên chị thấy thừa thãi. Anh cũng thấy đó thôi, hay anh tưởng mình vẫn là bầu trời của chị? Trước kia, chị từng xem anh như sự sống của mình, bước đến ngưỡng cửa ly hôn mà chị vẫn rụt rè, run sợ, chân bước chân co. Còn nghĩ, nếu bỏ anh thì chị sẽ mất một thời gian ngụp lặn trong cái vùng trời sập ấy, khó mà gượng dậy nổi. Nhưng chính chị cũng không ngờ, ly hôn như một cái gậy, đánh thẳng vào lưng chị, khiến chị ngã khuỵu, rồi cũng chính nhờ cây gậy ấy, chị đã tự cầm lấy, để mà đứng lên.
Không có anh, chị vẫn sống rất tốt, rất bình yên. Ảnh minh họa |
Chị rời khỏi chỗ anh đang đứng, biết anh vẫn nhìn theo chị và con. Chị cũng ước giá năm ấy anh không vô tâm, không phản bội. Giá khi anh ngồi nắm tay người tình nhưng tay vẫn đeo nhẫn cưới, có lẽ chị sẽ có lý do tha thứ, có lẽ sẽ tìm cách để tin yêu anh lần nữa. Nhưng anh không cho chị điều đó, chiếc nhẫn cưới tháo ra, khác nào cuộc hôn nhân bị chối bỏ? Chị hiểu rằng ly hôn không khiến người ta chết, nhưng sống cùng người đàn ông không thương mình, chị chết cả tâm hồn.