Một lẽ thường tình khá phổ biến: hồng nhan thường đa truân. Nhưng thực tế cho thấy, bây giờ hồng nhan bạc phận cũng có mà hồng nhan... bạc triệu cũng nhiều. Cũng có hồng nhan vừa bạc phận vừa bạc triệu, mà không chỉ là gái, lại có cả trai hồng nhan.
Đám bạn cũ gặp lại nhau, làm sống lại quá khứ 30 năm trước. Minh, nho nhã, thư sinh, nhẹ nhàng như một cô gái… thu hút khá nhiều cô gái trong trường - những cô mê chàng học sinh giỏi, đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Giờ gặp lại, đám bạn cũ xầm xì chuyện Minh là gã lăng nhăng, bồ bịch linh tinh, nhiều đời vợ và đang chuẩn bị cưới vợ lần ba, nhỏ hơn Minh 20 tuổi.
Ảnh minh họa
Mặc người đời bảo Minh đào mỏ, anh vẫn quyết tâm cưới, vì anh cảm động trước sự quan tâm rất chu đáo của nàng, vì nghĩ sự đảm đang của người vợ sẽ đảm bảo cho hôn nhân. Minh toàn tâm làm một giáo viên dạy toán, hết lòng vì học sinh, chẳng màng đến chuyện dạy thêm kiếm tiền. Mọi sự đã có vợ lo hết. Minh về nhà, chỉ mỗi việc chơi với đứa con gái, dạy nó học.
Đám bạn cũ tranh luận, một phe bảo Minh ham của kiếm vợ giàu lớn tuổi, còn phe kia bảo chuyện tình yêu sao phân biệt tuổi tác. Tình duyên lận đận, chứ nào phải tại người trong cuộc ham tiền. Mấy đợt rung động thời phổ thông, coi như bỏ qua, tình đầu tính từ lúc Minh học đại học năm 3. Mối tình đẹp như mơ, nhưng đoạn kết lại xuất hiện cô dâu là người đàn bà lớn hơn Minh 5 tuổi, có công ty sản xuất hàng gỗ xuất khẩu.
Thế nhưng, một người vợ tốt chưa chắc là một người tình tuyệt vời, cuộc đời bình yên chưa hẳn là cuộc đời vui. Một cô giáo trẻ vừa ra trường phải lòng thầy Minh. Sự tận tụy, ít nói, hiền lành của Minh khiến cô ngưỡng mộ, tìm cách kết thân - lúc thì nhờ thầy giải thích những đoạn giáo trình khó, lúc thì nhờ thầy mua sách. Tiết dạy của Minh, cô xin vào dự giờ để rút kinh nghiệm… Minh đâu phải gỗ đá nên đã xiêu lòng.
Tự nhiên, một người đàn ông đàng hoàng, khi yêu… thêm, bỗng trở thành kẻ dối trá, lén lút trả lời tin nhắn, bịa chuyện nói dối vợ, để gặp tình nhân. Ở trường, gặp nhau trong các cuộc họp, anh và cô giáo trẻ càng nhìn nhau bình thường, càng nôn nóng gặp riêng nhau.
Chuyện tình ngoài luồng thường không giữ được lâu. Đứa con riêng của Minh và tình nhân khiến mọi chuyện rối lên. Cô giáo nghỉ dạy sau khi sinh, vì thằng bé giống hệt bố. Minh phải chu cấp cho hai mẹ con. Vợ Minh phát hiện tờ giấy khai sinh của thằng bé ghi tên cha là chồng mình. Cả ba người đều là người tốt, trong hoàn cảnh này, lại không nhìn được mặt nhau nữa.
Bà vợ ấm ức, thất vọng, trở nên câm lặng khi thấy mọi cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc có kết quả thật phũ phàng. Minh cũng im lặng. Đứa con gái đang học ở Hàn Quốc trở về, cũng sống lặng lẽ trong căn phòng đầy tiện nghi, rồi chết đột ngột vì khối u trong não. Chồng phản bội, con gái chết, vợ Minh như hóa điên. Bà đuổi Minh ra khỏi nhà.
Minh nghỉ dạy, cũng không buồn gặp lại tình nhân. Cô ta nhanh chóng lấy một anh Việt kiều, bế con đi nước ngoài. Minh cũng chẳng buồn níu kéo, chỉ nhắn tin chúc cô hạnh phúc. Minh thuê nhà trọ, coi phần đời vừa trải qua như một giấc mơ. Tiền bạc, nhà lầu, xe hơi… bỗng dưng tan biến như lâu đài trên cát. Vợ con, gia đình như chưa hề có.
Minh nhận việc giữ xe cho một siêu thị, kiếm tiền đủ trang trải qua ngày, để không phải suy nghĩ nặng đầu. Chẳng ai ở nơi làm việc biết được quá khứ huy hoàng của anh. Bà chủ siêu thị rất quan tâm đến Minh, mến cung cách nhã nhặn, quý con người luôn toát lên vẻ nho nhã. Bà không tin anh là một người đàn ông ít học nên tìm cách nâng đỡ Minh vào vị trí có thu nhập cao hơn, lại bớt nắng mưa.
Minh trả ơn bà chủ bằng cách chuyên tâm vào công việc thu ngân. Sự trung thực và nhiệt tâm của anh khiến bà chủ càng say đắm. Đi công tác đâu, bà cũng kiếm cớ đưa Minh đi cùng. Minh nghe được "lời trái tim muốn nói" của bà chủ - bà cô đơn, cần một bờ vai để dựa cho vơi bớt nhọc nhằn. Nào có phải lợi dụng gì đâu khi họ đều cảm thấy ấm áp bên nhau.
Minh đến ở nhà bà chủ, không đăng ký kết hôn, nhưng hứa sống với nhau đến đầu bạc răng long. Khổ, hai đứa con của bà - đứa đã có chồng, đứa đang du học, hùa nhau phản đối mẹ. Cô gái bảo xấu hổ với gia đình chồng, khi mẹ gần 60 tuổi rồi, lại "sống thử" với một anh kém hơn 10 tuổi. Con trai bảo không dám ngẩng mặt nhìn người yêu khi có mẹ mê trai đẹp.
Ảnh minh họa |
Ráng được 5 tháng, Minh lặng lẽ ra đi, không để lại cho người vợ hờ thông tin nào cả. Cứ dính vào đàn bà là đời Minh lại sóng gió. Anh về quê, sống với mẹ già, làm nghề chăn nuôi. Thấy con trai cứ quanh quẩn với bầy heo, đàn gà, mẹ Minh xót con: "Ở tuổi bây, người ta đã làm sui, có cháu nội ngoại". Ngay tuần sau, ở nhà bà, xuất hiện một cô gái trẻ hay vui vẻ trò chuyện, phụ việc với bà. Minh lại xót thương trái tim mình…
***
Tú cũng phận trai... má hồng lận đận. Gần 35 năm sau ngày rời trường phổ thông, Tú mới tìm gặp lại bạn bè. Khi ai cũng sắp lên chức ông bà thì con Tú mới 2 tuổi, vợ chưa đến 30. Tú bảo, số Tú lận đận.
Suốt 3 năm cấp III, Tú nổi tiếng vì vẻ đẹp trai rất lãng tử, lại còn học rất giỏi, khiến nhiều cô thương thầm. Dung - một nữ sinh nhà giàu, không ngăn được con tim. Họ yêu nhau suốt năm học lớp 12. Tú từ miền Trung vào Sài Gòn thi trường y, Dung cũng khăn gói đi theo, dù cô chỉ học ngành may. Cha mẹ mua cho Dung căn nhà nhỏ, nên Tú ở ký túc xá, nhưng ăn uống ở nhà Dung. Dung đi làm, tiền bạc đổ vào học phí của Tú. Cô hạnh phúc khi có đủ điều kiện để chăm sóc Tú.
Tú ra trường, lận đận xin việc. Các bệnh viện vùng ven cần người, nhưng lại quá thiếu phương tiện điều trị. Ba năm, Tú đổi 5 chỗ làm, có khi nhận luôn cả việc của y tá, điều dưỡng. Dung kiên nhẫn chờ lời cầu hôn, nhưng Tú vẫn chưa có nhà, việc làm chưa ổn định.
Rồi Tú báo tin vui, anh được nhận vào một bệnh viện lớn. Anh yêu nghề, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, được cử sang nước ngoài học thêm. Dung lại chờ đợi, dù mail của Tú ngày càng thưa dần. Tú về nước, ở một căn nhà khá sang trọng. Dung đến thăm mới biết, đó là nhà của người phụ nữ giúp Tú vào làm ở bệnh viện lớn. Tú giải thích đó là chị kết nghĩa. Tú giới thiệu với "chị", Dung là bạn học. Dung hụt hẫng, hoang mang, "mình chỉ là bạn học thôi sao?". Dung đã ngoài 30 tuổi, cha mẹ giục lấy chồng, nhưng cô chẳng còn mong gì ở Tú nữa. Thỉnh thoảng, Tú mời cô đi ăn, có cả "chị kết nghĩa".
Rồi Tú lấy vợ - người do bà chị chọn. Đứa trẻ sinh ra bị tự kỷ, vợ Tú bỏ nhà đi, giao con lại cho Tú. Tú chẳng buồn đi tìm, vì không thật lòng yêu cô ta. Bà chị kết nghĩa, thực chất là bà vợ không hôn thú. Tú chỉ có niềm vui là đứa con, nhưng mãi nó không biết nói, cũng không nhận biết được cha. Tú miệt mài làm việc, kiếm tiền, mướn người chăm sóc con. Bà chị càng lớn tuổi, lại muốn sống một mình. Bà lại gợi ý Tú nên lấy vợ, để còn kịp có con.
Lần này Tú yêu thật, một cô y tá cùng bệnh viện. Cô nhỏ hơn Tú gần 30 tuổi. Cô thương và biết chăm đứa con tự kỷ của Tú. Cô vừa sinh con, đứa bé mới lên 2 tuổi. Tú không giấu được vẻ hài lòng, mãn nguyện khi gặp bạn cũ. Hạnh phúc khiến anh tự tin. Cô vợ trẻ xinh đẹp khiến khối anh bạn có "vợ già" ganh tỵ. Nhưng sau rôm rả gặp mặt, những người bạn cũ biết chuyện Tú với Dung, đều trách Tú bạc bẽo, vô tình. Dung bây giờ vẫn ở vậy, lại mắc bệnh hiểm nghèo. Tú không yêu, không muốn cưới Dung, sao lại để Dung phải chờ đợi hết cả thanh xuân.
Phụ nữ đường tình gập ghềnh, qua bao lần đò, nếu có tấp vào bến đàn ông giàu có, lớn tuổi, cũng coi như là chuyện bình thường. Còn đàn ông đẹp, qua tay nhiều đàn bà lại bị xem như một gã lăng nhăng, vào nhà giàu chỉ có thể là đào mỏ. Sao lại bất công thế nhỉ?