Chị đến thuê căn nhà kế nhà tôi để mở tiệm ăn. Nhìn người phụ nữ có khuôn mặt bình thản và nụ cười phúc hậu, ít ai nghĩ chị lại vất vả đến thế. Vì chưa quen nên tôi không hỏi han, chỉ lẳng lặng quan sát.
Phải công nhận chị giỏi, những ngày đầu dọn dẹp mặt bằng, từ chuẩn bị đồ đạc tới những món phụ kiện nho nhỏ lẫn to to, tất tật đều do một tay chị mua sắm, thu xếp, sắp đặt. Thỉnh thoảng tôi thấy hai đứa nhỏ chừng mười hai, mười lăm tuổi tới lui phụ mẹ. Hai đứa nhỏ rất ngoan, gặp người lớn là chào hỏi lễ phép.
Thật tình nhìn chị cứ thoăn thoắt mọi việc để vận hành một quán ăn lớn như vậy, tôi cứ nghĩ nhà chị chỉ có ba mẹ con. Vậy nên một chiều chị đi ra thấy tôi trước hiên nhà, chị cười: “Em nhìn giùm quán cho chị chút xíu nha. Chị mang đồ ăn về để ảnh ăn cơm chiều...”, tôi đã rất ngạc nhiên.
Hóa ra chồng chị ở nhà, chứ đâu như tôi nghĩ là nhà chị chỉ có ba mẹ con với nhau. Vậy tại sao người đàn ông ấy không hề phụ vợ khi chị vất vả? Tôi thở dài khi nghĩ tới nhiều cảnh tương tự, phía sau người phụ nữ mạnh mẽ, là một người đàn ông thiếu trách nhiệm, mặc kệ vợ trong mọi chuyện.
Đàn ông được coi là bờ vai vững chắc để người phụ nữ tựa vào. Khi người đàn bà không dựa được vào bờ vai ấy, họ phải mạnh mẽ để gồng gánh, lo toan. Mà khi đã trở nên mạnh mẽ, mấy người phụ nữ cần tới đàn ông nữa đâu!
Ảnh minh họa Tôi bỗng thương người phụ nữ xa lạ. Chị nhắc tới chồng bằng giọng nhẹ tênh, chẳng chút hờn trách, chắc là đã quá quen với việc phải tự xoay xở. Không là chỗ dựa được cho vợ con, thì anh chồng chị làm gì mà vợ vẫn phải tất tả lo cơm nước? |
“Chồng chị tội lắm...” chị mở đầu với tôi khi quán vãn khách. "Khi còn mạnh khỏe, anh ngược xuôi làm ăn, lo cho cả gia đình. Hồi đó chị sung sướng lắm vì được chồng thương. Hàng ngày chị chỉ nội trợ, chăm chút gia đình, buồn buồn gặp gỡ bạn bè cà phê thôi...
Nhưng đùng cái, ảnh bị tai nạn giao thông, phải cưa mất một chân. Em hiểu một người xốc vác, năng động giờ lâm vào cảnh đó chán chường ra sao không? Chị nghĩ hoài, rồi quyết xoay ra làm ăn. Chị nghĩ mình phải mạnh mẽ để còn lo cho các con và động viên ảnh. Quán này chị mở giấu ảnh đó, đợi ổn định khách khứa rồi chị mới nói và nhờ anh ra đây phụ việc cho khuây khỏa. Vợ chồng cùng làm cho vui" ...
Trời ơi, hóa ra là vậy. Đâu phải như tôi đã nghĩ.
Đàn bà nào phải ai cũng muốn sắm vai siêu nhân. Có người do hoàn cảnh xô đẩy, có người vì chồng không đủ sức gánh vác gia đình. Dù tự nguyện, hay bắt buộc, thì phái yếu sắm vai kẻ mạnh cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Nhưng suy nghĩ nhẹ bâng của chị khiến tôi cảm động. Chị ở phía sau khi anh vững vàng rồi chị cũng điềm tĩnh bước ra phía trước khi anh đau yếu.
Ảnh minh họa |
Quán ăn nhà chị nhờ trời thương nên rất đông khách. Chị nấu ăn ngon, chén bát sạch sẽ, bà chủ quán luôn tươi tắn, chu đáo. Những ngày nghỉ, thêm hai đứa trẻ xinh xắn ra vào phụ mẹ. Và anh, cái anh chồng tôi đã từng nghĩ là vô tích sự ấy, giờ đã hàng ngày chống nạng cùng vợ coi sóc quán ăn. Họ cư xử với nhau và giao tiếp với khách nhẹ nhàng. Vẻ mặt họ vẫn toát sự an nhiên như cuộc sống vốn dĩ phải vậy. |