Chào chị Hạnh Dung,
Em vừa trải qua một đêm kinh khủng. Khoảng 11h đêm, đang ngủ, nghe tiếng chuông, em chạy ra mở cửa thì một cô gái vác bụng bầu đứng trước mặt. Bạn ấy còn rất trẻ, chắc phải thua em đến 10 tuổi. Vào nhà, cô ấy xưng tên là Ngọc, nói rằng cái thai trong bụng là của chồng em, muốn đề nghị em ly hôn để con cô ấy có bố. Em sốc nặng.
Rồi cô gái trẻ nức nở kể rõ câu chuyện bị chồng em lừa tình. Cô ấy hoàn toàn không biết anh đã có vợ, rồi bước vào mối quan hệ yêu đương. Có lần phát hiện ra chiếc nhẫn cưới giấu trong ví của anh ấy. Truy hỏi, anh ấy mới khai là đã có vợ nhưng đã ly thân từ lâu. Anh ấy thuyết phục cố gắng đợi khi thủ tục ly hôn hoàn tất, sẽ cưới và chăm sóc cho cô. Đến khi cô ấy báo tin có bầu, anh ấy lại biến mất, cắt đứt liên lạc.
Cô ấy phải lặn lội xâu chuỗi, tận dụng lại hết mọi mối quan hệ mới tìm được đến nhà em. Cô nói cô ấy không thể vác bụng bầu về quê, vì chắc bố mẹ sẽ quỵ ngã. Cô luôn là đứa con gái hiếu thảo, cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng cho đến khi vướng vào chuyện tình với chồng em. Cô ta còn nói rằng nếu hôn nhân của vợ chồng em bất hạnh, chi bằng hãy ly hôn để giải thoát cho nhau, để cứu mẹ con cô ấy.
Ảnh minh họa.
Cô ta nói đến đâu, em cảm thấy thắt ngực đến đấy. Nhất là khi cô ấy mang điện thoại ra và cho em xem những tấm ảnh tình cảm của hai người họ. Hóa ra người chồng em luôn hết lòng tin tưởng, yêu thương lại có góc khuất đáng khinh bỉ như thế.
Em gọi điện cho chồng để xác nhận, nhưng chỉ là những tiếng tút dài. Anh ấy đang đi công tác, mà em cũng không biết liệu có phải anh ấy đi công tác thật hay không, hay lại đang đi đâu với ai.
Ngày hôm sau gọi lại, khi nghe em nức nở đòi chết, muốn ly hôn, chồng em đã bay về nhà gấp.
Anh ấy thú nhận có qua lại với cô gái tên Ngọc, nhưng chỉ bông đùa cho vui, không ngờ để lại hậu quả. Anh không muốn bỏ vợ con nên đã thuyết phục Ngọc hủy cái thai, nhưng cô ấy ngang bướng không đồng ý. Chồng còn quỳ xuống xin em tha thứ, mong muốn cùng giải quyết vấn đề.
Ruột gan em rối bời, đau đớn vô cùng. Giữa tâm bão, em không biết phải làm thế nào. Mong chị hãy cho em xin một lời khuyên!
M.H (TP HCM)
Em M.H thân mến,
Quả thật ai trong đời ít nhiều rồi cũng sẽ gặp phải những cơn bão, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Cách vượt qua cơn bão cũng thường sẽ thể hiện bản lĩnh của một con người. Có người sau bão xơ xác, tiêu điều và không dậy nổi. Có người sau bão lại vững vàng, trưởng thành hơn. Chị mong em sẽ thuộc kiểu người thứ hai.
Ảnh minh họa. |
Trở lại câu chuyện của em, như chồng em có nói rằng anh ấy hoàn toàn không muốn ly hôn. Câu trả lời về tương lai của hai người, vì vậy, hoàn toàn nằm ở trong tay em.
Là em có sẵn sàng tha thứ, muốn giữ gia đình lại, hay không thể chấp nhận nổi, bắt buộc phải ly hôn? Em nên nhớ, quyết định thế nào, em cũng phải đi cho đến tận cùng sự lựa chọn của mình.
Nghĩa là nếu tha thứ, em cần phải xây dựng lại tổ ấm của mình, không bị ám ảnh bởi câu chuyện của mẹ con cô gái tên Ngọc. Chuyện con chung - con riêng nên thỏa thuận, thẳng thắn với chồng, sẽ chu cấp hàng tháng ra sao, mức độ nghĩa vụ của chồng sẽ chỉ dừng ở đâu.
Ở lựa chọn này, cần rất nhiều bản lĩnh để vượt qua như là những mâu thuẫn có thể xảy ra trong tương lai, như việc cô gái ấy có thể sẽ dùng đứa con để lôi kéo anh ấy, và chồng em cũng cần san sẻ thời gian chăm sóc con riêng... Sẽ có những khi em sẽ phải chạnh lòng, tủi thân, nên em cần phải nhìn bao quát hết mọi việc để không bị dằn vặt, sống trong hận thù.
Còn trong trường hợp em không đồng ý tha thứ, thì ly hôn là phương án cuối. Nhưng em cân nhắc xem liệu sức mình có đủ để nuôi con, bù đắp được tinh thần cho con khi xa cách bố mẹ, và mình có còn yêu chồng hay không.
Như em nói, em vẫn dành cho chồng sự yêu thương, tin tưởng trước khi bị phản bội. Chồng em vẫn thực hiện tốt trách nhiệm trong gia đình. Khi chuyện vỡ lở, anh ấy về ngay lập tức để xin lỗi em. Căn cứ từ những điều này, chị nghĩ em nên cho anh ấy cơ hội sửa sai và cùng vượt bão. Khi phép thử thất bại, em tính đến điều tồi tệ nhất cũng chưa muộn.
Chồng em đã sai lầm khi phá hỏng cuộc đời của một người con gái khác và đẩy vợ con rơi vào thế bế tắc, bắt buộc hạnh phúc phải rẽ ngang. Nhưng em biết không, em chẳng thể thay đổi được hiện thực này, nên đừng tự đày đọa mình trong đau khổ nữa.
Suy nghĩ và tình cảm của chồng, đương nhiên em lại càng không thể kiểm soát. Em chỉ có thể nhìn về tương lai cuộc sống của em và các con để lựa chọn thái độ sống tích cực. Dù em có lựa chọn thế nào, cũng hãy yêu thương bản thân mình trước tiên, làm những điều mình thấy thoải mái nhất. Đó mới là cách khôn khéo nhất để vượt bão.
Chúc em quyết định đúng đắn.
Hạnh Dung