Ảnh minh họa
Tôi đã từng có cuộc hôn nhân bất hạnh. Sau khi cưới mới biết chồng không những mê bài bạc mà còn thích đàn đúm, gái gú bên ngoài, tôi đã khóc cạn nước mắt để khuyên can nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Ngày tôi trả nợ hết giúp anh, cũng là lúc tòa đồng ý ký đơn ly hôn.
Sau đó là những chuỗi ngày dài tôi ám ảnh vì cuộc hôn nhân đã qua, biết bao người đến và ngỏ lời yêu nhưng tôi đều trốn chạy họ vì sợ vấp ngã lần nữa thì không đau khổ nào bằng.
Nhưng từ khi gặp anh, tôi thấy con tim rung động, xao xuyến một cách lạ thường, anh lớn hơn tôi 5 tuổi, cũng đã trải qua một đời vợ và đang nuôi con gái 5 tuổi. Ở anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp, tin tưởng, trên hết đó là sự đồng cảm và sẻ chia.
Anh cũng kể cho tôi nghe về vợ anh, sau khi mang thai chị ấy mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Thương chồng thương con, chị đã cố gắng làm tất cả những gì có thể và khi đứa trẻ được sinh ra, chị đã về với đất mẹ yêu thương, bỏ lại anh và đứa bé còn đỏ hỏn…
Khóe mắt tôi cay, trái tim tôi tan chảy khi nghe anh kể về hoàn cảnh đáng thương của mình, tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Nhưng ám ảnh của cuộc hôn nhân cũ cứ làm tôi day dứt mãi không thoát ra được, anh đề nghị cưới nhưng tôi cứ chần chừ.
Người thân và bạn bè động viên tôi nên đi bước nữa, họ cho rằng anh là người đàn ông hiền lành, thật thà sẽ là chỗ dựa tốt cho tôi sau này. Nhưng tôi lại sợ, lấy về chắc gì tôi sẽ hạnh phúc, và chắc gì anh ấy sẽ không thay đổi khi tôi và anh không có gì ràng buộc (vì hiện tại tôi không thể sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh khi tôi đang ở tuổi 40).
Tôi thật sự rất bối rối, cảm thấy tiếc nuối vì nếu buông tay anh ra, chưa chắc tôi đã gặp được người đàn ông nào thương tôi nhiều như vậy. Nhưng nếu chấp nhận lấy anh, tôi lại sợ anh thay đổi. Hơn ai hết, tôi hiểu tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Vì vậy, rất sợ sẽ có lại cảm giác đau khổ tột cùng mà người chồng trước mang lại. Tôi có quá đa nghi, hay tôi nên mạnh dạn bước thêm bước nữa.