Ảnh minh họa
Quê tôi ở miền Trung du, nắng gió chói chan làm cho vùng quê đã nghèo càng thêm khô cằn, người dân chủ yếu dựa vào nghề nông là chính, nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi cũng như bao cô gái và chàng trai lớn lên, đến tuổi dựng vợ gả chồng, khi đám cưới sắp tổ chức, ba mẹ tôi phải đi vay mượn hàng xóm tiền để làm vài mâm cổ đãi bà con họ hàng. Nhìn thấy gia cảnh nghèo, tôi đã không muốn lấy chồng thêm khổ, nhưng ba mẹ tôi nói con gái có thì, qua tuổi xuân thì chẳng ai dám rước, với lại có chồng sẽ sướng tấm thân vì có người đỡ đần…
Cũng theo ba mẹ tôi, việc trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, khi chúng tôi có cuộc sống ổn định sẽ tự lập hơn, có trách nhiệm và biết lo làm ăn để bon chen với đời.
Đám cưới diễn ra cũng đúng như dự định, lần đầu tiên tôi mặc váy cô dâu cảm giác rạng ngời, hạnh phúc. Tôi cũng cầu mong sao có một người chồng tử tế, biết yêu thương, chia sẻ cùng tôi mọi việc khó khăn trong cuộc đời này.
Từ lúc lấy chồng và mang bầu sinh con được tròn 1 năm thì chồng tôi bỏ mẹ con tôi ở nhà để đi làm ăn xa. Nhưng thực chất tôi biết anh đã đi làm ăn xa cùng một người phụ nữ khác. Cứ mỗi lần anh đi cùng cô ấy, khi về nhà anh lại cho tôi một ít tiền. Nhiều người đồn thổi rằng chồng tôi sống bám váy đàn bà đó để kiếm tiền chứ anh chẳng yêu thương gì cô ta. Nhưng vì cô ấy có tiền anh có tình, tình tiền đổi chác cũng là chuyện bình thường.
Tôi nghe mà đau lắm, nhưng ở nhà anh nói sao tôi chỉ biết nghe vậy, tôi sợ hỏi ra anh giận không chu cấp tiền thì mẹ con tôi sống bằng gì, nên cứ bấm bụng cho yên nhưng trong lòng ngổn ngang bao tâm sự.
Lúc đầu anh sống xa nhà 1 tháng về thăm tôi và con đôi lần, nhưng về sau sau số lần giảm dần, và giờ thì anh đã đi hơn 1 năm rồi chưa 1 lần về thăm vợ con. Nhưng tiền thì tháng nào anh cũng gửi về đều đặn. Anh còn hứa hẹn với tôi, khi nào kiếm được tiền nhiều hơn anh sẽ về ở hẳn với mẹ con tôi không đi đâu nữa.
Tuần rồi, tôi lại nhận được tin nhắn của một phụ nữ, người đó xưng là người tình của anh ấy, cô ta yêu cầu tôi rời xa anh ấy, và chấm dứt ngay việc nhận tiền của chồng. Vì theo chị ta, những đồng tiền chồng tôi gửi về cho tôi là tiền mồ hôi nước mắt của chị ấy. Cô ấy còn cho rằng, chồng tôi sống nhờ vào tiền đàn bà, nhưng cô ấy yêu chồng tôi nên phải chấp nhận, nếu tôi có lòng tự trọng thì hãy tránh xa anh ấy…
Nghe những gì chị ấy nói tôi thấy trái ngược hoàn toàn với những gì chồng tôi nói trước đây. Tôi sống ở quê quanh năm tay lấm chân bùn, đối với những chuyện thị phi tôi càng không biết gì. Giờ tôi phải đứng trước nguy cơ mất chồng mà không biết phải làm sao. Tôi phải làm gì bây giờ, mong mọi người cho tôi lời khuyên.