Ảnh minh họa
Trước đây, vợ chồng tôi cười nhau chỉ với hai bàn tay trắng, chồng tôi rất chí thú làm ăn, thương yêu vợ con. Sau 10 năm cưới nhau, cuộc sống ngày thêm khó khăn chồng chất khi tôi lần lượt sinh 3 đứa con hai trai, một gái. Chồng tôi ngoài việc đi làm ruộng ngày hai buổi hoặc có ai kêu gì thì anh làm thêm để kiếm thêm tiền lo cho mấy miệng ăn trong gia đình. Một dạo, trong làng rộ lên việc đi tìm trầm hương ở rừng, vì nhiều người đi về tay không, nhưng cũng có không ít người phất lên bất ngờ vào việc tìm được trầm hương quý. Lần đó, chồng tôi quyết tâm đi cùng bạn bè vào rừng để "săn" trầm. Tôi nhớ đợt đó anh đi đến hơn nửa tháng mới về, lúc anh đi mẹ con tôi ở nhà luôn thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì sợ anh gặp nguy hiểm, như chết bờ chết bụi, hoặc bị con gì đó ăn thịt… Lúc đêm tối, cũng như lúc sáng sớm, tôi đều đứng ở đầu ngõ để ngóng trông chồng. Rồi anh cũng về, người gầy đi trông thấy vì những vất vả, nhưng bù lại chuyến đi này anh đã không uổng công sức vì đã tìm được một gốc trầm quý, anh và nhóm người đi cùng gồm 3 người chia nhau. Cũng từ vụ đó, gia đình tôi bỗng phất lên, anh xây lại nhà mới, ruộng vườn anh bán hết và mua thêm căn hộ ở nhà phố dùng để cho thuê, anh còn tậu thêm một chiếc xe hơi đời mới để cuối tuần đi chơi hoặc tụ tập bạn bè.
Và tôi không biết từ lúc nào, anh đã thay đổi, không còn nghĩ đến vợ con, anh lúc nào cũng sống ngoài đường, và khi về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say bí tỉ.
Cuộc đời tôi rơi vào thảm kịch khi anh suốt ngày chỉ biết đàm đúm với bạn bè, tôi biết cả việc anh đi chơi gái bên ngoài, nhưng không có cách nào để khuyên anh được. Tôi nhớ cách đây 5 tháng, vì khuyên chồng không được đi chơi bời bên ngoài hoặc lang chạ với nhiều người thì anh nổi cơn đánh tôi thừa sống thiếu chết khi tôi đang mang cốt nhục của anh. Anh còn cảnh cáo tôi, nếu tôi còn ý kiến nữa thì anh sẽ không chu cấp tôi đồng nào, vì tiền gửi ngân hàng đều đứng tên anh.
Ảnh minh họa
Rồi trong một lần đi chơi cùng bạn bè, anh về nhà bệnh mấy ngày liền, người gầy rộc đi, thương chồng tôi mới động viên anh đi khám bệnh vì sợ anh bị tiểu đường. Nhưng khi có kết quả xét nghiệm, tôi như chết đứng khi phát hiện anh bị nhiễm HIV. Lúc ấy, chồng tôi như hóa điên, đánh đấm vào tường đến chảy cả máu, không thiết gì đến ăn uống và tự đày đọa bản thân, còn tôi như một người đã chết.
Lúc phát hiện anh nhiễm HIV, tôi cũng mang bầu được 5 tháng, nhưng may mắn tôi không bị sao, vì trong suốt thời gian mang bầu, vợ chồng tôi kiêng khem gần gũi. Giờ bụng mang dạ chữa, chồng thì mang căn bệnh thế kỷ, tôi như không còn muốn sống trên đời này, nhưng nếu tôi chết đi rồi, các con tôi ai lo, còn ba mẹ già, ai chăm sóc cho họ.
Sau khi bình tĩnh, chồng tôi đã van xin tôi tha thứ, mong tôi hãy vì con mà cố gắng sống... Anh ấy cũng tâm sự rằng, trong thời gian tôi bầu bí, anh là đàn ông do tâm sinh lý không được giải tỏa, bức bối nghe lời bạn bè anh tìm đến gái làng chơi bên ngoài để mua vui. Chỉ duy nhất 1 lần, nhưng lại dính đến căn bệnh thế kỷ. Anh luôn dằn vặt bản thân, sống khép kín và tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Biết là phải đối mặt với sự thật không thể gì chấp nhận này, nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật, nhiều hôm thức giấc cứ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng sự thật không phải vậy, tôi rất đau khổ, tôi không biết phải ăn nói sao với ba mẹ của mình, tôi sợ họ sốc không chịu nổi, như chính tôi đang trải qua những nỗi đau này.