Năm 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối đại học, mọi thứ với tôi đều không dễ dàng. Trong khi bạn bè cùng lớp đã bắt đầu đi làm ổn định, đúng chuyên ngành, thì tôi vẫn lông bông với mấy công việc làm thêm bán thời gian.
Cũng khoảng thời gian ấy, gia đình tôi xảy ra biến cố. Bố làm ăn thua lỗ, phải cầm cố cả nhà cửa. Không chỉ lo chi phí học tập, ăn ở cho bản thân trên thành phố, mà tôi còn phải lo phụ giúp gia đình nữa. Học hành, thi cử, công việc, lại chuyện gia đình khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi ngại tâm sự với bạn bè và cũng không thích kể khổ. Thế rồi, những đêm khó ngủ, tôi lang thang trên các trang mạng. Cuối cùng thế nào lại gặp được gã "Sở Khanh" ấy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui. Anh không biết tôi và tôi cũng chẳng biết anh. Thậm chí đến ảnh còn không có. Nhưng tâm sự cùng người lạ cũng có cái hay, anh không có bất cứ phán xét nào, chỉ im lặng lắng nghe tôi, thỉnh thoảng động viên tôi nhẹ nhàng.
Với tôi, thế là đủ. Bởi những gì tôi cần lúc ấy là một người để lắng nghe.
Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương, nhưng rồi, nói chuyện rất lâu, chúng tôi dần có tình cảm. Anh hẹn tôi gặp mặt.
Tôi đồng ý, phần vì tò mò muốn xem người nói chuyện với mình trông "ngang dọc' thế nào, phần vì bản thân tôi cũng có chút cảm tình với anh.
Tôi đã rất hào hứng khi gặp anh. Thế nhưng, buổi gặp đầu tiên, anh đã khiến tôi bất ngờ. Anh tỏ ra quá thân thiện, tự nhiên nắm tay tôi, thậm chí còn ôm tôi nữa. Đương nhiên, tôi đã tìm cách để từ chối.
Buổi hẹn đầu tiên, anh nói chuyện khá vui, vẫn rất tâm lý như trên mạng, nhưng hành động của anh có phần khiến tôi nghi ngại.
Đến lần thứ 2, rồi thứ 3, anh hỏi thẳng thắn tôi về chuyện, đã từng có chuyện ấy hay chưa. Khi tôi bẽn lẽn bảo chưa, thì anh phá ra cười, bảo, "Đó, anh cũng nghĩ thế". Tôi vừa thấy ngượng ngùng, không dám nhìn vào anh, còn anh thì lại cười như được mùa.
Tôi cho rằng câu hỏi ấy có phần vô duyên, nhưng tôi chấp nhận bỏ qua.
Đến lần gặp tiếp theo, tôi sốc nặng khi anh nói muốn đi nhà nghỉ với tôi.
Tôi cầm thẳng cốc nước hất vào mặt anh ta rồi ra về.
Tôi nghĩ số mình "nhọ" nên vớ đúng phải gã Sở Khanh, tôi thề là sẽ không bao giờ gặp lại anh ta.
Nhưng những ngày sau đó, anh ta không những không biến khỏi cuộc đời tôi, mà còn đeo bám đến cùng. Ngày nào cũng đứng đợi tôi ở cổng trường, chỗ làm thêm để đưa về. Khi tôi chạy xe máy về chỗ trọ, anh ta cũng lẽo đẽo đi theo, đợi cho đến khi tôi vào nhà rồi mới quay về. Có những sáng, khi vừa ra cửa, tôi đã thấy anh để sẵn đồ ăn sáng, kèm theo tờ giấy nhớ nhắc tôi ăn rồi hãy đi làm.
Cứ thế, chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào trong 1 tháng liền. Nhưng ý nghĩ anh ta là Sở Khanh đã dần biến mất. Tôi cũng không phải xinh kiểu "hot girl', nếu không đạt được mục đích, anh ta nên dừng lại mới phải. Đằng này lại lẽo đẽo bám theo...
Rồi cuối cùng, tôi cũng bị mềm lòng mà đồng ý đi cafe với gã. Chúng tôi đi chơi với nhau ngày càng nhiều. Nhưng thái độ của anh khác hẳn, rất tôn trọng tôi, chứ không như khi mới gặp. Vài ngày không gặp, tôi lại thấy nhớ nhớ.
Có khi đến 12 giờ đêm, đột nhiên anh nhắn tin "Này cô kia, xuống cửa đi, cho tôi ôm cái rồi còn về ngủ, nhớ quá nên không thể ngồi ở nhà được rồi".
Thế rồi, cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu anh. 2 năm yêu nhau, nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Và giờ cả 2 đã về chung 1 nhà, có một bé gái đáng yêu hơn 2 tuổi. Chồng là người giỏi giang, thành đạt, tâm lý, rất yêu chiều vợ con. Giờ nghĩ lại chuyện tình ngày trước, tôi vẫn thấy mình may mắn khi yêu phải 1 gã "Sở Khanh".