Ảnh minh họa
Sau khi đọc bài: " Tôi thấy nhục nhã khi chồng ghẻ lạnh " tôi nghĩ hoàn cảnh gia đình chị ấy khá giống với tôi hiện tại. Tôi 28 tuổi, vợ 24 tuổi, lấy nhau được 5 năm, có một bé gái 3 tuổi. Công việc chính của tôi là chế biến đồ ăn sẵn cho mẹ bán ở chợ, vợ phụ giúp mẹ chồng bán hàng. Thời gian hai vợ chồng làm việc mỗi ngày khoảng 3 tiếng nên có rất nhiều lúc rảnh. Thu nhập của cả gia đình ở mức khá nên chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Bố bỏ mẹ con tôi theo vợ hai khi tôi 13 tuổi, tôi lại là con duy nhất nên hiện tại gia đình chỉ có 4 người, cùng sống trong căn nhà mới xây dựng 2 năm trước đứng tên vợ chồng tôi; căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.
Tôi hiền lành, ngoại hình ưa nhìn, trầm lặng, thích đọc sách, yêu thể thao, không nghiện bia rượu, thuốc lá, cờ bạc, game, không ngại việc nhà, chung thủy một vợ một chồng. Vợ tôi là người ngoan ngoãn, lễ phép, chịu khó, thẳng thẳn, tốt bụng, yêu động vật, ngoại hình cao ráo, xinh gái, yêu và lấy tôi cũng là mối tình đầu. Vì từng trải qua cảnh gia đình ly tán nên tôi rất trân trọng cuộc sống gia đình, luôn cố gắng làm mọi người vui vẻ thoải mái. Hai năm đầu cuộc sống hôn nhân của chúng tôi như những thước phim ngôn tình, luôn tràn ngập tiếng cười, quấn quýt nhau suốt ngày. Mọi việc nội trợ trong gia đình vợ tôi đều làm cẩn thận và chu đáo, tình cảm mẹ chồng nàng dâu khi đó còn tốt hơn cả mẹ con ruột.
Mọi thứ thay đổi từ khi vợ có em bé, bị ốm nghén, đi lại khó khăn, tôi làm hết việc nhà cho vợ, rồi đến lúc đẻ xong vợ lại bị tắc sữa với thủy đậu nên việc chăm con tôi cũng làm nốt. Mẹ tôi đi bán hàng cả ngày không giúp được gì ngoài tài chính, với lại mẹ nuôi dạy cháu theo lối truyền thống, còn vợ chồng tôi hay đọc sách nuôi dạy con nên chọn theo phương pháp hiện đại, vì vậy mà tôi cũng không muốn nhờ bà chăm cháu. Khi vợ tôi sau sinh em bé khoảng 5 tháng, sức khỏe ổn định thì lại đi bán hàng phụ giúp mẹ chồng, đến giờ về nhà cơm nước, còn tôi ở nhà trông con. Từ đây tính cách vợ thay đổi, không còn hứng thú với việc nhà như trước, mọi việc đều làm một cách qua loa, chú trọng tốc độ mà không chú trọng chất lượng, vừa nấu cơm vừa xem điện thoại nên hôm thì sống hôm thì cháy, rửa bát để lại xoong nồi, phơi quần áo để lại cả đống đồ lót, dọn nhà tầng một để lại tầng 2, bắt đầu phân chia việc nhà. Tôi cũng theo quan điểm việc nhà là việc chung nên vui vẻ phân chia, mong muốn giảm số lượng công việc cho vợ để vợ chú trọng vào chất lượng.
Mọi việc không đi theo chiều hướng tích cực mà tôi nghĩ, càng ngày càng thấy cô ấy cẩu thả và lười hơn, việc duy nhất khiến cô ấy chăm chỉ là ngồi ôm cái điện thoại. Gần một năm nay vợ chồng không còn ngủ cùng nhau vào một giờ bởi đặc thù công việc tôi dậy sớm từ 3h sáng, thường ngủ vào 10h tối, còn cô ấy thích chơi điện thoại đến 12h tối, cũng vì thế mà đời sống chăn gối chúng tôi đi xuống, từ tuần 3,4 lần đến một tháng một lần, mấy tháng gần đây tôi mất cảm xúc hẳn. Nhiều lần tôi thấy tác hại của điện thoại nên yêu cầu vợ không sử dụng sau 10h tối, được vài bữa rồi cô ấy cứ đợi tôi ngủ say là thức dậy dùng, tôi chẳng còn cách nào khác.
Khi con gái được 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi tôi có cho cháu đi nhà trẻ vài lần nhưng cứ đi học được vài ngày lại ốm cả tháng mặc dù cháu đi học ngoan, không quấy khóc. Tôi chuyển 2 trường rồi mà cũng thế nên giờ con vẫn ở nhà. Con được dạy tự lập từ nhỏ nên 2 tuổi đã biết tự xúc ăn, tự đi vệ sinh, tự về phòng riêng ngủ một mình, lúc nào cũng tươi cười hoạt bát. Dạy con là cả một quá trình dài mà vợ tôi không còn kiên trì như trước, bắt đầu nuông chiều, tạo ra những thói quen xấu cho con, cứ chăm chăm vào cái điện thoại để con nhỏ thích chơi gì thì chơi làm gì thì làm. Bánh kẹo, sữa vợ cứ để ở bàn thích ăn lúc nào là ăn, ăn xong rác để đâu cũng được, thấy con đi vệ sinh cũng không nhắc nhở nó xả nước, bút màu tô vẽ khắp tường nhà, đồ chơi vất lung tung, chơi xong không chịu dọn. Vợ tôi ngủ muộn sáng cũng dậy muộn nên con dậy sớm sang phòng gọi mẹ mà mẹ vẫn ngủ, thế là con lại nằm ngủ cùng luôn, lâu dần nó cũng không còn thích ngủ riêng nữa. Nhà cửa một thời gian dài bừa bộn, cơm canh chẳng ngon nên mẹ chồng hay trách móc, vì thế tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng càng ngày càng đi xuống.
Vài tháng gần đây tôi tìm được công việc yêu thích nên đang tập trung để phát triển sự nghiệp, không còn thời gian rảnh rỗi để làm việc nhà cùng vợ nữa, chỉ những hôm nào cô ấy ốm đau, hay đến ngày chu kỳ tôi mới thay vợ làm việc nhà. Tôi giờ chỉ chăm sóc con thôi, vì công việc của tôi trên máy tính nên vẫn có thể vừa làm vừa trông cháu được. Sau nhiều ngày tháng như vậy, tôi góp ý vài lần nhưng mỗi lần nói là mỗi lần cô ấy giận hờn, tôi cũng chán chẳng buồn nói nữa, giờ đây cảm xúc đã cạn kiệt.
Một lần tôi từ chối vợ, hôm sau cô ấy nhận ra điều gì đó và chủ động hỏi: "Dạo này anh bị làm sao, hay anh có ai ở bên ngoài"? Tôi trả lời: "Chẳng có ai cả, chỉ là anh không còn cảm xúc". Cô ấy khóc, trách tôi đối xử tệ bạc, cô ấy còn yêu tôi quá nhiều. Hôm nay cô ấy đã xin về nhà mẹ đẻ chơi một tuần với con gái. Có phải cuộc hôn nhân của tôi đã đến hồi kết? Liệu tôi có thể làm gì để cứu vãn, có cách nào để cảm xúc quay lại. Xin chuyên gia và mọi người tư vấn giúp.
Thụy
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Thụy thân mến!
Qua những dòng chia sẻ, tôi cảm nhận được những bức xúc và cả những bế tắc của bạn khi muốn giữ gìn mái ấm gia đình mình. Với người từng trải qua cảnh gia đình ly tán như bạn, tôi tin rằng bạn sẽ luôn cố gắng đem lại những điều tốt nhất có thể để hạnh phúc không chỉ cho bạn mà còn cho cả những thành viên khác trong nhà. Đầu tiên, chúng ta phải thống nhất với nhau trước một quan điểm: việc vợ bạn xin về nhà mẹ đẻ chơi một tuần hoàn toàn không có nghĩa rằng cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết. Việc ngăn vợ không về nhà mẹ đẻ hay cố gắng kéo cô ấy về nhà chỉ mang tính chất tạm thời, không thể giải quyết vấn đề một cách toàn diện.
Theo quan điểm chuyên môn của tôi, bạn nên chú tâm vào vợ và mối quan hệ hiện tại của vợ chồng, hơn là chỉ nhìn vào những hành động bên ngoài của cô ấy. Hơn nữa trước đây vợ bạn luôn là người chịu khó, cẩn thận và chu đáo, bạn từng rất yêu cô ấy về sự lễ phép, chịu khó, trong việc nuôi dạy con thì vợ bạn cũng kiên trì lúc ban đầu, vậy phải có nguyên do gì đó đã xảy ra khiến cô ấy thay đổi nhiều đến vậy. Có thể trong thời gian vợ bạn mang bầu, sinh con, bạn bận bịu với việc chăm vợ, chăm con, phụ nấu hàng nên vô tình bỏ qua nguyên nhân này chăng? Việc tìm hiểu này không nhằm mục đích gì khác ngoài việc bạn có thể hiểu để có cách chia sẻ với vợ phù hợp, tìm lại tiếng nói chung từng có.
Bên cạnh đó, xin được chúc mừng bạn đã tìm được công việc yêu thích. Bất cứ ai một khi tìm ra được thứ mình thực sự muốn làm sẽ có hứng thú và động cơ để tập trung dành thời gian cho nó rồi phát triển. Tôi nghĩ bạn hoàn toàn hiểu được điều này, vì vậy tôi có đề xuất như sau về người vợ của bạn: Bạn có thể giúp đỡ vợ tìm ra công việc mà cô ấy yêu thích, như cách bạn đã làm. Điều này sẽ giúp cô ấy có hứng thú và mục tiêu phấn đấu hơn trong cuộc sống, thay vì làm mọi thứ qua loa, hời hợt như hiện tại. Đây cũng là cách để vợ chồng cùng đồng hành bên nhau, xây dựng những điều mới mẻ. Tuy khác biệt về công việc và thời gian có thể ảnh hưởng đến vợ chồng, nhưng tôi tin cả hai sẽ tìm ra phương thức hòa hợp.
Ai khi lập gia đình cũng đều muốn vợ chồng hòa hợp, hỗ trợ nhau, cùng vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Hy vọng những chia sẻ trên của tôi sẽ giúp bạn tìm ra cho mình một lời giải hài hòa và dễ chịu nhất. Chúc bạn và vợ sẽ tìm được bình an trong gia đình.