Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình được bảy năm và có con gái sáu tuổi. Cuộc sống hôn nhân của em có lúc hạnh phúc có lúc không. Vợ chồng em mỗi đứa một nơi, đều có nhà riêng, cuối tuần mới gặp mặt. Gần đây, vợ chồng em hay cãi vã. Em nhận ra, cuộc sống em quá bế tắc. Chồng em không bao giờ làm việc nhà, tính cẩu thả, lại ở dơ, trong khi em gọn gàng kỹ lưỡng. Em nói nhiều lần, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí còn tệ hơn.
Ảnh minh họa |
Rồi tình cờ, em gặp người yêu cũ. Có thể nói đó là mối tình đầu của em. Anh gặp lại em cũng nói còn tình cảm, dù đã có vợ và hai con nhỏ. Đứa lớn bằng tuổi con em, đứa nhỏ một tuổi. Anh kể cuộc sống anh cũng không hạnh phúc, vợ chồng đến với nhau là do duyên nợ. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, mỗi lần nhớ nhau là tụi em hẹn gặp, rồi làm chuyện đó. Em cảm thấy hạnh phúc bên anh ấy hơn là chồng em. Anh ấy cũng vậy.
Em biết mình sai, là người phụ nữ thiếu phẩm hạnh, nhưng em không thể dừng lại. Em đã từng nói chia tay anh ấy, nhưng không làm được. Tụi em hẹn hai năm nữa, đợi bé nhỏ của anh đủ tuổi, anh sẽ ly hôn vợ. Nhưng em rất lo, sợ bị phát hiện rồi mang tiếng ngoại tình, thiên hạ sẽ cười chê. Chồng em gần đây thay đổi thái độ, cười nói với em, nhưng em không còn cảm giác, chán đến mức không muốn gặp mặt, dù anh rất thương con và lo cho gia đình. Em phải làm sao đây chị? Bỏ người yêu thì em không làm được. Sống với chồng thì không hạnh phúc. Ly hôn thì con em sẽ tổn thương, em sẽ mang tiếng một đời chồng.
Thanh Trúc (thanhtruc...@gmail.com)
Bạn Thanh Trúc thân mến,
Bạn tự nhận xét mình thiếu phẩm hạnh. Đúng. Không phải vì bạn hết yêu chồng và yêu người khác, mà vì cách bạn nói về sự không phẩm hạnh của mình: thản nhiên, lạnh lẽo, như thể bạn đang nói về cái bớt hay vết chàm nào đó dưới khuỷu tay, vậy thôi. Bạn đổ trách nhiệm của việc mình ngoại tình lên vai chồng, rằng anh ấy ở dơ, cẩu thả, không làm việc nhà… Thậm chí dù chồng bạn thương con, rất lo cho gia đình và (có lẽ từ một linh cảm nào đó) đang cố gắng thay đổi để được bạn yêu thương thì trong mắt bạn, người chồng ấy vẫn chỉ đáng… bỏ.
Bạn xin lời khuyên, nhưng lại chặn trước rằng, bỏ tình nhân thì bạn không làm được, bỏ chồng thì sợ mang tiếng. Nghĩa là bạn không muốn cả hai điều ấy, chắc chỉ mong có cách nào che giấu được mọi việc và trấn an lương tâm của mình. Nhưng việc đó thì dù có mười Hạnh Dung cũng chẳng làm được.
Việc duy nhất Hạnh Dung có thể nói với bạn, từ một góc nhìn tỉnh táo, rằng người đàn ông có thể hứa hẹn bỏ vợ, bỏ con khi con mình chỉ mới bấy nhiêu tuổi (đồng nghĩa với việc chiếc giường vợ chồng vẫn còn ấm hơi hạnh phúc chăn gối) là gã xảo trá và bịp bợm. Bạn chỉ có thể chọn: hoặc trở thành người vợ xứng đáng với người chồng biết thương con và lo cho gia đình, hoặc là tình nhân xứng với một kẻ lừa đàn bà dẻo miệng. Không thể có cả hai điều đó chung trong một cuộc sống, một con người đâu bạn. Lời thật mất lòng, mong bạn hiểu.
Hạnh Dung