Vợ em đi xuất khẩu lao động 3 năm. Trong thời gian xa vợ, có những lúc em rất ham muốn tưởng không kềm chế được phải ra ngoài giải quyết; thế nhưng vì thương vợ nên em đã cố dằn lòng, giữ mình nguyên vẹn cho tới khi vợ về cách đây 3 tháng.
Không biết có phải vì bị kềm nén quá lâu mà bây giờ tuy rất ham muốn gần gũi vợ nhưng em lại xử lý vấn đề rất kém, lần nào cũng chỉ mới xâm nhập được vài phút thì đã buông súng đầu hàng. Cảm giác của em thì không bị ảnh hưởng gì, vẫn đi đến nơi về đến chốn, riêng bà xã thì mới đi được nửa đường.
Em phải làm sao để cải thiện tình hình? Bạn bè khuyên em phải luyện tập, làm đêm không đủ tranh thủ làm ngày để thằng nhỏ mạnh khỏe, dẻo dai. Em cũng đã thực hiện nhưng chưa thấy hiệu quả.
Điều đáng nói là tụi em dự định có con nên bà xã cũng đồng tình việc phải tranh thủ cho kịp sinh em bé ra đời hạp tuổi với cả hai vợ chồng. Tuy nhiên dù đã rất cố gắng, mỗi ngày có khi vài ba cữ nhưng bà xã em vẫn chưa có bầu. Chẳng lẽ tụi em vô sinh? Năm nay em 28 tuổi, còn bà xã mới 25 tuổi. Tụi em có cần đi chữa trị vô sinh hay không?
Lê Văn Dũng (Cầu Ngang, Trà Vinh)
Bạn thân mến,
Bạn thật đáng khen khi suốt 3 năm trời đã “giữ mình trong sạch”, đóng cửa cài then để chờ ngày vợ chồng đoàn tụ. Hẳn là phải có một tình yêu mãnh liệt lắm mới có thể “giữ vững lập trường quan điểm” như vậy.
Do trong một thời gian dài phải xa vắng nên khi gặp lại, các bạn quấn quýt nhau không rời là chuyện bình thường. Ở độ tuổi các bạn, sinh hoạt vợ chồng đều đặn mỗi ngày hoặc dồn hai ba ngày chiến đấu một lần cho ra trò là bình thường. Có những cặp giống như vợ chồng bạn, mỗi ngày đêm có thể chiến đấu đều đặn nhiều hơn 1 lần mà vẫn... khỏe re.
Tuy nhiên, trường hợp “xử lý kém” vừa vào đã ra, vừa giương súng đã bị cướp cò như bạn cũng thường thấy ở những đôi lứa yêu nhau quá cuồng nhiệt hoặc bị kìm nén lâu ngày nên chỉ cần chạm vào nhau là... xẹt lửa ào ào, thiêu trụi mọi thứ.
Bạn hãy bình tĩnh. Đừng vì bà xã mới về 3 tháng, cả hai lại háo hức muốn có con nên lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đánh giáp lá cà mà bất chấp hậu quả. Chờ ít thời gian nữa, cảm xúc sẽ lắng lại, mọi chuyện sẽ có kỷ cương, trật tự; sinh hoạt vợ chồng trở lại bình thường, điều độ thì mọi thứ sẽ được cải thiện.
Lưu ý với bạn là ngay cả trong chuyện luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện thân thể thì việc tập luyện điều độ, đúng cách, phù hợp với sức khỏe của mỗi người và các yếu tố khách quan khác cũng phải được tuân thủ triệt để. Cho nên muốn tập luyện cho thằng nhỏ để nó bền sức, dẻo dai cũng lắm công phu, không phải cứ tập nhiều, tập nặng là có kết quả.
Trường hợp của bạn hiện nay cũng vậy. Nếu lịch tập càng dày thì chẳng chóng thì chày, bạn sẽ... hết xí quách; tới lúc đó thì chỉ có nước nằm thở hoặc vừa lâm trận đã ngã ngựa chớ nói gì đến chuyện kéo dài được mấy phút.
Riêng về việc các bạn nóng lòng muốn có con nên giao ban liên tục, kết quả lại... không có gì thì cũng đúng thôi. Trước tiên cần khẳng định với bạn là phương pháp này hoàn toàn không phải là phương pháp tối ưu như bạn nghĩ.
Nếu các anh muốn bà xã mang thai thì đòi hỏi số lượng và chất lượng tinh trùng phải ngon lành, đầy đủ, bảo đảm chất lượng. Muốn vậy thì nhất thiết “nguyên phụ liệu” phải được tích lũy trong một thời gian cần thiết chứ nếu như vừa sản xuất được một ít lại đem xài hết thì làm sao bảo đảm được số lượng và chất lượng? Ngoài ra, nếu cứ làm việc liên tục thì bà xã của bạn cũng sẽ mỏi mệt, ảnh hưởng đến việc thụ thai.
Tóm lại, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện bị vô sinh. Trước tiên, các bạn cần kéo giãn các trận chiến đấu xuống giới hạn cho phép, mỗi ngày 1 lần là được rồi. Bạn nên tập thể dục, cử bia rượu, thuốc lá để cơ thể khỏe mạnh. Cố gắng khi lâm trận đừng quá tập trung vào cái đỉnh trước mắt mà nên chuyện trò này kia với bà xã để tư tưởng phân tán, thằng nhỏ không bị kích động mạnh. Khi ấy hi vọng nó sẽ cầm cự được lâu hơn.
Trong trường hợp muốn có con thì nên dưỡng sức chừng một tuần lễ để cho mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng. Các bạn còn trẻ, đừng quá mê tín tin vào tuổi hạp hay kỵ. Có con là tốt rồi chớ cần tuổi này, tuổi nọ mà chi?